Khí huyết bắt đầu nhộn nhạo, nội lực Giang Lâm chuyển động ngược chiều, bắt đầu tuôn tràn như suối qua bàn tay nàng. Thôi, thế là hết! Giang Lâm nhắm mắt như một miếng chanh chờ người vắt kiệt rồi ngã rũ ra mà chết.
Bỗng “vù” một luồng kình phong từ đâu đánh tới, bắn tung thân hình Giang Lâm lên cao, khi rơi xuống chàng mới hay các huyệt đạo của mình được hòa giải tự lúc nào.
Hồ Diễm Thúy tức giận hét vang:
− Kẻ nào dám cản trở việc của bổn cô nương, mau xuất đầu lộ diện.
Một bóng đen hiện ra cười ngạo nghễ:
− Bang chủ "Đoạn Hồn Nhân", xin nể tình tại hạ, tha cho tên tiểu tử ấy một phen.
Hồ Diễm Thúy cười lạt gằn giọng:
− Người bịt mặt, đừng xen vào chuyện của ta. Dù nể người, ta cũng không để người toàn mạng nếu cả gan xen vào chuyện này.
Người bịt mặt vòng tay cung kính:
− Bang chủ, tại hạ không xen vào việc riêng của nàng. Nhưng hiện tại Thái Bình giáo phái đang gặp cơn đại nạn. Lâm Bình mới mất cách đây không lâu. Thiếu hiệp đây vừa mới nhận quyền chưởng môn. Việc giao đấu xin mời vào một ngày khác khi tinh thần thiếu hiệp đây bình tĩnh ...
Nghe tin Lâm Bình lìa đời, toàn thân nữ Bang chủ run lẩy bẩy như chiếc lá khô, nàng hét lớn nhưng sao nghe như tiếng nghẹn ngào:
− Láo toét, Lâm Bình không thể nào chết được.
Giang Lâm chen vào:
− Bang chủ, lời người bịt mặt đây nói không sai. Sư phụ của tại hạ vừa mới lìa đời, linh vị hãy còn kia, không tin Bang chủ cứ đọc đi sẽ rõ.
Hồ Diễm Thúy lia tia mắt theo hướng tay Giang Lâm vừa chỉ, chợt nàng rú lên một tiếng thê lương, hai tay ôm mặt vùng bỏ chạy đi như trốn chạy một ẩn tình.
Giang Lâm không hiểu gì cả, chàng đứng yên nhìn theo ngớ ngẩn. Người bịt mặt khẽ vỗ vai chàng thân mật:
− Chưởng môn, người suy nghĩ điều gì vậy?
Giang Lâm giật mình quay lại vòng tay:
− Đa tạ ân nhân giải cứu kịp thời, ân nghĩa này sẽ có ngày báo đáp.
Bóng đen cười vui vẻ:
− Chưởng môn chớ nói chi câu ân nghĩa. Đó là bổn phận kẻ làm trai. Bây giờ xin cáo biệt.
− Khoan!
Giang Lâm văng mình đến trước mặt bóng đen:
− Xin người cho biết đại danh để ...
− Chưởng môn nhân đừng nên biết làm gì, hãy nghĩ rằng ta là một hiệp sẽ vô danh chuyên làm những việc giúp đời, mọi người gọi ta là người bịt mặt.
− Người bịt mặt?
Giang Lâm kêu lên khâm phục:
− Ôi, cao quý thay cho một hiệp sĩ vô danh cầu đạo. Tại hạ muốn kết tình bằng hữu cùng người.
Người bịt mặt đưa tay hồ hởi:
− Hân hạnh! Hân hạnh biết bao nhiêu. Thôi trời sắp sáng rồi, tại hạ đi đây kẻo trễ.
Giang Lâm ngập ngừng:
− Nhưng ... người bịt mặt, làm sao tại hạ biết các hạ là ai?
Người bịt mặt gật đầu tỏ ý thông hiểu rồi vén tay áo chỉ cho Giang Lâm xem một dấu đỏ:
− Muốn nhìn ra tại hạ, chưởng môn cứ nhìn vào dấu này sẽ rõ. Xin bái biệt.
Bóng áo đen xẹt đi như một làn khói biến mất vào vầng dương vừa ló dạng.
Giang Lâm mệt mỏi trở gót vào phòng. Vừa ngồi xuống ghế chàng bỗng bật đứng dậy hét kinh hoàng:
− Tr