i, pho bí kíp “Thần nhu đại pháp” đã mất rồi sao?
Chàng hốt hoảng lục tìm xem cả thư phòng, nhưng pho bí kíp không cánh mà bay.
Giang Lâm ngồi sụp xuống ghế thẩn thờ.
Ngoài cửa, vầng dương đã ló dạng hồng rực cả một góc trời nhưng tiền đồ của Thái Bình giáo phái hãy còn quá mờ mịt, tối tăm.
***
Đến bây giờ Doanh Doanh mới hiểu chưởng pháp "Miêu gia linh pháp" thật là lợi hại. Vì chính bản thân nàng tuy chưa biết cách ra tay sát thủ, chỉ mới biết có một trăm lẻ tám động tác, cộng thêm một số ít nội lực do Lâm Bình truyền dạy đã có thể phi thân lặng lẽ trong bóng đêm với tốc độ nhanh không thể tưởng.
Tất cả những động tác nàng học được, biến động thật tinh vi, có thể áp dụng trong bất cứ trường hợp nào để cứu nàng thoát nạn.
Men theo bóng đêm, Doanh Doanh âm thầm tiến vào khu nghĩa địa trên đỉnh núi Mây. Là một tiểu thư khuê các, một tiếng lá xào xạc cũng làm nàng giật mình kinh sợ.
Doanh Doanh cũng lấy làm lạ, tự hỏi sao nàng lại dám một mình giữa đêm khuya tiến sâu vào nghĩa địa, nơi mà mọi người thường bảo rằng chứa đầy ma quái.
Chỉ vì ...
Nàng đưa tay chặn ngực cố nén cơn kinh sợ khi bàn chân mình dẫm lên thân hình một chú chuột vừa mới thoáng vụt qua. Chỉ vì nơi ấy còn có sinh mạng một con người đau khổ, đang cần có bàn tay nàng giải cứu. Nơi đó có Hồ Sơn, người bạn nàng chỉ vừa mới quen được ba ngày mà nàng lại nghĩ rồi đây cuộc đời mình và người đó sẽ phải gắn liền nhau đi trên con đường dài đầy chông gai gian khổ.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh ma trơi lập lòe, Doanh Doanh nhìn thấy chiếc đầu của Hồ Sơn nhô cao lên khỏi mặt đất, mắt nhắm nghiền, miệng chép chép như một con cá thiếu nước, mà không làm sao nén được giọt châu rơi. Mới sáng nay thôi, chàng còn ân cần giảng giải cho nàng cách đề công, vậy mà giờ đây ...
Doanh Doanh cúi xuống đặt tay lên bờ mắt nhắm nghiền sưng húp của Hồ Sơn mà nghe nát tan từng đoạn ruột. Hơi thở chàng ngắn, nhanh và đứt quãng, chứng tỏ đã kiệt sức lắm rồi. Thật là tàn nhẫn khi bắt một thân thể tráng kiện thế này phải chết dần mòn trong đau đớn. Giang Lâm! Anh thật là nông cạn, chẳng chịu hiểu cho nỗi oan tình của Hồ Sơn.
Bàn tay nhỏ của nàng cào trên lớp đất khô tạo thành những âm thanh sột soạt, chiếc móng mềm bị vấp vào đá cứng tóe máu, tuy đau đớn nhưng nàng vẫn không màng, cứ cắn răng bới mãi, bới mãi, lớp đất sâu dần sâu dần.
Nhưng ... trời sắp sáng mất.
Doanh Doanh nhìn quanh lo sợ khi nghe tiếng gà văng vẳng gáy xa xa. Một cơn gió lạnh thoảng qua, mùi tử khí chập chờn. Cành lá xào xạc như có muôn vạn bóng vô hình đang kéo đến gần nàng kêu khóc. Doanh Doanh sợ hãi rụt tay lại nhìn quanh thầm van vái. Cầu xin phật mẹ hiển linh giúp con qua cơn hoạn nạn.
Nỗi ám ảnh bởi quỷ ma vừa dịu xuống, Doanh Doanh lại có cảm giác như Hồ Sơn vừa tắt thở, nàng hốt hoảng cuống cuồng bới đất nhanh lên, nhưng chưa xuống được một phần ba lớp đất vùi kín thân chàng mà thời gian cứ lụn dần.
Tuyệt vọng quá, nàng đành buông tay ôm mặt khóc, nàng không muốn Hồ Sơn phải chết, nhưng một mìn