h nàng thì lại không đủ sức cứu chàng. Trời già quả là cay nghiệt.
Có tiếng lá rơi xuống cạnh nàng, Doanh Doanh ngẩng mặt dậy bồng hét lớn té vật ra sau ngất xỉu khi thấy một bóng trắng toát đứng trước mặt mình:
− Trời, quỷ ...
Bóng đó đỡ vội thân hình mềm oặt của nàng lay gọi:
− Cô bé kia tỉnh lại, ta là người không phải quỷ.
Bàn tay bóng đó ấm áp tràn đầy sinh khí. Doanh Doanh hoàn hồn mở mắt, an tâm khi nhận ra bóng trắng trước mặt mình có gương mặt nhân hậu hiền hòa, ẩn sau bộ râu năm chòm trắng xóa. Nàng hơi thều thào tưởng mình mơ ngủ:
− Tiền bối là người chứ không phải là quỷ, người là một vị Tiên ông chăng?
Ông ta mỉm cười, cây phất trần khẽ đong đưa:
− Ta không phải là tiên, nhưng mang biệt hiệu là Bạch Hạc Tiên Ông, chuyên đi độ thế cứu người. Nàng có chuyện gì sầu khổ, mà nửa đêm đến nghĩa địa than khóc một mình?
Doanh Doanh sụp lạy Bạch Hạc Tiên Ông nức nở:
− Tiên ông ơi, xin hãy thương tình cứu mạng cho chàng trai bị người ta đem chôn sống đã trọn ngày rồi.
Tiên Ông quay người nhìn Hồ Sơn, bỗng giật mình kinh sợ, hỏi nhanh:
− Thiếu hiệp này làm sao nên nỗi để bị người chôn sống?
Doanh Doanh chưa kịp trả lời đã thấy xa xa có ánh đèn thấp thoáng, nàng lật đật nói nhanh:
− Xin Tiên Ông hãy cứu chàng khỏi nơi này rồi tiện nữ sẽ kể cho người nghe tự sự.
Nhanh lên đi kẻo bọn đệ tử Thái Bình giáo bắt gặp thì nguy.
Bạch Hạc Tiên Ông có vẻ lạ lùng, nhưng ông không hỏi lại. Cây phất trần trên tay đập nhẹ xuống nền đất bảo Doanh Doanh:
− Nàng hãy nắm áo theo ta thoát khỏi nơi này.
Tay còn lại Tiên Ông nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của Hồ Sơn. Cùng lúc hơi mười đệ tử của Thái Bình giáo xuất hiện lăm lăm gươm giáo quát:
− Khôn hồn bỏ Hồ Sơn lại cho ta.
Bạch Hạc Tiên Ông dường như không nghe thấy, chiếc phất trần khẽ phất ngược về sau, toàn thân ông bay bổng lên không mang theo Doanh Doanh và Hồ Sơn nhắm thẳng hướng rừng sâu băng tới tốc độ kinh hồn. Thân pháp của lão nhẹ nhàng và nhanh lẹ làm sao, Doanh Doanh quay lại phía sau kinh hoàng nhận ra đám đệ tử Thái Bình giáo đã bị Tiên Ông cách không điểm huyệt biến thành bầy tượng đá.
Nhẹ nhàng đặt Doanh Doanh và Hồ Sơn xuống một tảng đá phẳng, cách khá xa khu nghĩa địa, Bạch Hạc Tiên Ông hỏi nàng:
− Đã xa nơi nguy hiểm rồi đó. Bây giờ nàng hãy kể cho ta nghe đi.
Không ngần ngại kèm theo tiếng nức nở, Doanh Doanh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Bạch Hạc Tiên Ông, không hề thêm bớt. Kể xong nàng mới thêm:
− Tiên Ông ơi! Tiện nữ biết chắc rằng Hồ Sơn vô tội, Tiên Ông có cách nào để cứu người vô tội được không?
Nét mặt Tiên Ông thừ ra khi nghe câu chuyện kể. Nghe nàng nhắc, lão giật mình sực tỉnh cúi xuống đỡ Hồ Sơn dậy:
− Để lão xem xét vết thưong của thiếu hiệp mới có thể trả lời. Trời ...
Tiên Ông kêu lên hoảng hốt:
− Huyệt “Phù Cốc” đã vỡ, thiếu hiệp đây sẽ trở thành tàn phế trọn đời.
− Trời ...
Doanh Doanh gục khóc nghẹn ngào. Bạch Hạc Tiên Ông thở dài, đặt tay lên vai nàng khẽ nó