i:
− Có lẽ số trời đã định vậy rồi. Thái Bình giáo phái đã đến lúc suy vong, nên mới xảy ra lắm điều tác tệ. Cô nương, hãy gượng sầu, lão phu cố gắng một phen, may ra ...
nhưng xem ra đây chỉ là chuyện lấp biển, vá trời.
Nói vậy, nhưng lão cũng đặt tay lên ngực Hồ Sơn truyền kình lực. Song, chân lực của lão đã trở thành vô nghĩa, vì bao nhiêu nội lực của lão truyền cho Hồ Sơn đều biến thành làn khói trắng, bay ra ngoài.
Sau bao cố gắng đều thất bại, Bạch Hạc Tiên Ông lắc đầu mệt mỏi:
− Chẳng còn cách nào khác được đâu!
Rồi lão lại thở dài nói ngậm ngùi:
− Thương cho thiếu hiệp đây phải phí bỏ đời trai ngang dọc. Rồi đây chàng sẽ trở thành gánh nặng cho nàng thôi. Cô nương hãy lợi dụng lúc chàng còn mê man này mà ra tay hạ thủ, giải thoát cho chàng khỏi kiếp đời ngang trái, mà cô nương cũng được nhẹ nhàng trên bước đường hành hiệp.
Doanh Doanh giật mình lắc đầu:
− Tiên Ông, sao người nỡ khuyên tiện nữ đi làm điều bất nhân như vậy? Chàng đã bị hàm oan, cháu phải tìm cách phục hồi sinh lực cho chàng để có một ngày giải được nỗi oan kia. Chẳng những cháu không nghe lời tiền bối, mà còn đổi mạng với những ai muốn bức tử chàng.
Bạch Hạc Tiên Ông bỗng cất tràng cười vừa ý, mắt lão sáng long lanh, tay thong thả vuốt chòm râu bạc:
− Khí khái lắm thay! Lão phu mừng khi nghe cô nương có được lời vàng ngọc. Bây giờ lão phu đã có thể an tâm để thiếu hiệp đây cho cô nương chăm sóc. Thôi, lão phu có việc phải lên đường, cô nương ráng bảo trọng lấy thân, mong có ngày gặp lại.
Doanh Doanh bâng khuâng níu áo Tiên Ông:
− Tiên Ông, người đành bỏ cháu và Hồ huynh giữa rừng núi hiu quạnh như thế này sao? Rủi bọn Thái Bình giáo rượt đến cháu phải làm sao? Rồi cháu biết làm gì cho Hồ huynh đây tỉnh lại.
Bạch Hạc Tiên Ông dừng chân, bậm môi suy nghĩ:
− Ta quên mất chứ! Cô nương, thiếu hiệp đây chỉ bị mê man vì kiệt lực tàn hơi, nàng hãy đem hắn đến một thạch động nào đó chăm sóc, chỉ độ vài ngày là tỉnh dậy.
Còn việc phục hồi chân khí, có lẽ chỉ có thần tiên mới có thể cứu hắn thôi.
Ngừng lại một chút, Tiên Ông lấy từ trong người ra một chiếc túi nhỏ bằng gấm trắng nói tiếp:
− Ta chẳng có gì để tặng lại hai người, chỉ có vật này mong giúp cô nương đỡ đần trong cơn nguy kịch. Thôi ta đi đây.
Doanh Doanh chấp tay:
− Tiện nữ xin cảm tạ.
Lời cảm tạ chưa nói hết, Bạch Hạc Tiên Ông đã như làn khói trắng xẹt đi nhanh.
Doanh Doanh cúi xuống nhìn Hồ Sơn nằm im bất động, sắc mặt tái nhợt như một thây ma. Cố gom hết sức bình sinh, nàng đỡ chàng lên vai tìm một hang đá để vào trú ngụ như lời Tiên Ông vừa nói.
Hồi 14 :
Dưới chân núi, trên thảm cỏ xanh rờn, cạnh dòng thác bạc đang tung lên từng cuộn bọt nước trắng ngần, Tuyết Hoa Nương ngồi trên phiến đá xanh, thong thả nhìn Thảo Sương luyện tập, chốc chốc lại lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý:
− Thảo nhi tập mãi mà chẳng tiến bộ được chút nào, thật thua kém Doanh Doanh.
Đôi mắt đẹp của nàng thoáng mơ màng như nhớ lại cô họ