br />
− Kẻ nào gan trời dám mạo phạm đến thiên nhan?
− Bẩm kẻ đó là tên tặc thần Vương Khải đã cùng bọn thủ hạ chiếm đoạt ngôi vua, chúng định giết Hoàng tử cho tuyệt tộc, già trốn chạy tới đây.
Hồ Diễm Thúy không nói, nhìn đứa bé lên ba đang quỳ khóc bên xác mẹ. Giọng nó đã khàn hơi, bỗng chốc động mối thương tâm. Nàng nhẹ giọng:
− Nhưng ta vừa đẩy mẹ nó té chết mất rồi, bây giờ nó chỉ xem ta như kẻ nghịch thù thì làm sao mà cưu mang hoạn dưỡng chứ?
Thấy Hồ Diễm Thúy đã xiêu lòng, người nhũ mẫu mừng rỡ đến đỡ đứa bé dậy, nói nhanh:
− Bang chủ yên tâm, Hoàng tử năm nay mới được tròn ba tuổi, trí óc còn non nớt, nếu ta đem tình thương ra đối đãi, nó sẽ quên ngay chuyện hôm nay. Bang chủ đã mất một đứa con, sao không nhận nó làm con chứ?
Hồ Diễm Thúy mím môi suy nghĩ rồi gật đầu:
− Nhũ mẫu hãy hứa với ta là không tiết lộ chuyện này khi nó lớn đấy nhé.
Nhũ mẫu vội sụp quỳ, đưa tay thề thốt:
− Già xin lấy sinh mạng ra mà hứa với Bang chủ như vậy.
Hồ Diễm Thúy đưa tay vẫy sang đứa bé:
− Con hãy đến đây với mẹ nào!
Đứa bé đã nín khóc, trong tay bà nhũ mẫu, giương to đôi mắt đen láy còn đọng đầy nước mắt nhìn nàng ngơ ngác. Với bộ óc trẻ thơ của nó không hiểu vì sao người đàn bà xinh đẹp kia vừa có cử chỉ hung ác với mẹ nó giờ lại dịu dàng như vậy?
Nhũ mẫu đẩy nhẹ lưng đứa bé nói êm ái:
− Hồ Cẩm, hãy đến với mẹ của con đi.
Đứa bé quay nhìn xác Thái Ngân hoàng hậu, hỏi nghi ngờ:
− Thế còn mẹ này?
Nhũ mẫu cố kềm nước mắt nói:
− Ờ, đó là mẹ, đây cũng là mẹ. Con hãy đến mừng mẹ mới đi, mẹ mới rất thương con và sẽ cho con nhiều quà bánh.
Đứa bé vẫn ngần ngừ:
− Nhưng mẹ này dữ quá, con chẳng lại đâu.
Hồ Diễm Thúy đưa mắt bảo đám đệ tử đem xác Thái Ngân ra ngoài rồi từ từ tiến đến gần đứa bé nhẹ xoa lên đầu nó. Hồ Cẩm đánh mạnh vào tay nàng hét lớn:
− Không được đem mẹ ta đi.
Nhũ mẫu vội nạt lớn vì sợ Hồ Diễm Thúy nổi cơn thịnh nộ không tha cho đứa bé:
− Hồ Cẩm, không được hỗn, sao con lại đánh mẹ?
Đứa bé dậm chân khóc ư ứ.
Hồ Diễm Thúy đưa tay ôm đứa bé vào lòng, nhẹ hôn lên má nó rồi cất giọng dịu dàng.
Cùng lúc dùng chiêu thức "Đoạn Hồn Nhân nữ sắc" vừa mới luyện xong ra sử dụng:
− Trúc Phi, từ nay con sẽ là con của mẹ, quên tất cả chuyện cũ đi con.
Ma lực tác dụng ngay tức khắc, đứa bé đưa tay ôm cổ nàng, nhoẻn miệng cười tin cậy:
− Mẹ ơi, con buồn ngủ quá.
Một luồng hơi nóng chạy rần khắp châu thân, Hồ Diễm Thúy chợt nhận ra mình vừa luyện thành công tuyệt chiêu "Đoạn Hồn Nhân nữ sắc” cũng như từ đây nàng là mẹ của đứa bé này.
***
Chỉ trong cái chớp mắt, thế là mười năm trôi qua lặng lẽ. Đứa bé Hồ Cẩm đổi tên lại là Trúc Phi đã quên hết chuyện xưa, nó vẫn tưởng rằng nàng là mẹ nên hết mực yêu kính.
Và Hồ Diễm Thúy cũng không còn là một Hồ quý phi yếu mềm trong cung cấm để mọi người hòng bắt nạt. Giờ đây nàng là một nữ Bang chủ có đủ