uy quyền và sức lực làm những chuyện khiến mọi người phải thất điên bát đảo.
Hai điều mà nàng tâm niệm nhất bây giờ là phải làm sao tiêu diệt cho bằng được giáo phái Thái Bình, nguyên nhân làm nàng lao vào bể khổ. Hai là chiếm cho được ngôi bá chủ võ lâm, giành lấy quyền bính trong tay để cho thiên hạ đừng nghĩ rằng nhi nữ là tầm thường. Rồi nàng sẽ cho quân tìm đứa con thơ hai mươi năm dài cách mặt, để ấp ủ con vào nhung gấm vàng son cho thỏa những tháng ngày gió sương dầu dãi.
Hồ Diễm Thúy lại thở dài buồn bã. Hắn thật đẹp trai, anh tuấn, trẻ tuổi, sinh lực tràn đầy, võ công thâm hậu, nếu đêm qua nàng phát huy ma lực "Đoạn Hồn Nhân nữ sắc” thì khí lực của nàng được bồi bổ biết bao nhiêu. Vậy mà không hiểu sao nàng lại chẳng nỡ nhẫn tâm hút cạn nguồn sinh lực của hắn, con mồi thí nghiệm đầu tiên mà nàng lại thứ tha cho hắn một cách dễ dàng, và còn để cho hắn hút mất đi của mình một phần tuổi thanh xuân tươi trẻ. Nàng tặc lưỡi nhìn vào gương mặt tiếc rẻ, cũng may mà sinh lực nàng quá dồi dào, hai mươi năm dài chưa hề phung phí bao giờ nên sự tiêu hao kia không đáng kể. Có phải chăng vì hắn chỉ trạc tuổi con nàng mà nàng không nỡ làm tiêu ma sinh lực hắn?
Hồ Diễm Thúy thầm thắc mắc. Nàng vẫn thường có những việc làm và suy nghĩ trái ngược như vậy đấy. Nàng có những ý nghĩ hung ác tàn độc, nhưng lại có những việc làm nhân hậu, thương người không chủ ý. Có phải chăng trong nàng giữa hai bản ngã Hồ Quý Phi nhút nhát, yếu mềm và Hồ Bang chủ bản lãnh cao cường chưa phân ranh giới. Suy nghĩ của nữ ma đầu mà hành động của bản năng cô gái nhỏ.
− Không.
Mắt nàng long lên sòng sọc:
− Cô gái nhỏ không thể tồn tại giữa thời kỳ mạnh được yếu thua này. Phải diệt người chứ không thể chờ người đến diệt.
Hồ Diễm Thúy đúng bật dậy vung tay chưởng mạnh vào cụm hoa hồng nép mình trong vách im lìm run rẩy. Cành hoa rũ xuống, tan tác rã rời. Nàng cất giọng cười ghê rợn:
− Thái Bình giáo phái, Lâm Bình, các ngươi phải đền lại cho ta cánh hoa hồng đã bị các ngươi làm tan tác. Các ngươi là kẻ thù số một của ta. Hãy chờ xem Hồ Diễm Thúy này phục hận. Ha, ha, ha ...
***
- Ê! Cô bé kia đứng lại. Muốn chế thay sao mà một mình tiến vào rừng Độc Ma vậy?
Đang xăm xăm bước đến, bị tên võ sĩ hét lớn, Thảo Sương dừng lại đưa mắt nhìn quanh. Khi thấy chúng chỉ là một toán võ sĩ khoảng mười tên, nàng cất tiếng cười khẩy, rồi lại băng mình lướt tới.
Thái độ khiêu khích của nàng đã làm bọn chúng tức điên, một tên võ sĩ mạnh bạo nắm vai nàng kéo ngược ra sau hét lớn:
− Nàng kia, bọn ta có ý tốt nhắc nhở, nàng điếc hay sao?
Chưa nói hết câu hắn đã bị lưỡi kiếm của nàng xuyên thẳng ra sau chết không kịp ngáp. Chín tên còn lại thấy bạn bị nàng ra tay sát hại, đồng loạt rút gươm hét lớn:
− Con tiện tỳ chán sống.
Thảo Sương khẽ mỉm cười bảo chúng:
− Bọn chúng bây đã đánh đập hành hạ Giang huynh ta, ta không tha đâu.
Nói xong, thanh kiếm trên tay nàng biến thành những chiêu thức lạ kỳ, trong chớp mắt, chín tên võ sĩ chỉ còn lại chín cái