Em ko phải là một thứ đồ chơi, e là một con người, cũng có trái tim và tâm hồn như bao người khác.
Em ko muốn là một thứ mua vui cho anh khi anh cảm thấy muốn đùa giỡn, để đến khi mệt mỏi anh lại vứt nó qua một bên, ko thèm đoái hoài gì đến.
Con tim của em, nó cũng biết yêu tật thà và cũng biết đau đớn, nó cũng biết buồn và cũng biết cô đơn.
Nó cũng biết suy nghĩ tại sao nó phải luôn trơ trọi đón nhận và một cái vụt tắt của đèn nick lạnh lng và sự im lặng đến đáng sợ của anh. Nó cũng biết giật mình thảng thốt khi biết rằng nó mãi mãi là một thứ đồ chơi ko hơn ko kém.
Tâm hồn em, giờ nhuốm đầy những kỉ niệm, những lời nói, những hình ảnh nhưng em cũng biết rằng em phải quên hết đi.
Hàng ngàn câu hỏi tại sao, mà em đãsuy nghĩ………….hàng ngàn thắc mắc mà em đã phải đối mặt để tìm ra cho mình những sự thật mà em biết em phải lấy hết can đảm để đối diện.
Em ko biết tại sao anh lại đối xử với e như thế, nhưng em biết giờ đã đến lúc em nên ra đi, ra đi để anh có cho mình 1 hạnh phúc mới, ra đi để ko làm phiền anh, ra đi để anh tốt hơn………..và cũng ra đi vì em yêu anh chứ ko muốn là một đồ vật mà anh sở hữu.