Ngày em chết...anh mới hiểu được...đâu là hạnh phúc
Anh nói chia tay….dễ dàng vậy sao anh…em không khóc…không thể khóc….nước mắt không giải quyết được gì đúng không anh…em bản lĩnh và mạnh mẽ lắm…không yếu đuối ….không khóc và sẽ không đau đâu anh ạ…chỉ là kết thúc…kết thúc 1 trò chơi tình yêu…...nhưng kết thúc rồi em vẫn yêu anh….
Nhật kí của ngày hôm qua giống như 1 cuốn phim quay chậm cuộc đời cô…chỉ tiếc là cuốn phim ấy gãy khúc cùng hồi kết đau thương..…
Tình yêu là 1 điều gì đó thiêng liêng mà con người ta không thể chứng minh được rằng tại sao lại yêu…và yêu nhiều đến vậy….
Cô yêu anh..chân thành và sâu đậm… tình yêu ấy mang lại cho cô hạnh phúc..những hạnh phúc nhỏ nhoi thôi ….nhưng là hạnh phúc thật sự mà cô luôn trân trọng………
Và rồi cũng là mưa nhưng cơn mưa không dịu êm..nhẹ nhàng..như ngày cô và anh yêu nhau…..mưa kéo dông bão trong ngày đưa tang cô….cả 1 không gian trắng xóa….vậy là cô kết thúc chuỗi nhật kí đời mình bằng cái chết….
Bầu trời âm u…ngày cô rời xa thế giới này để đến 1 thế giới khác…mưa khóc trên những nổi đau của cô…mưa hòa chung nước mắt tiễn đưa cô…cô gái của ngày hôm qua…yêu anh….chân thành….
Dưới dòng người đưa tang…..có anh…..anh đứng lặng người nhìn theo chiếc xe tang…anh không khóc vì cô mong anh mạnh mẽ…nhưng anh hối hận…vì ngày cô đi…chính anh…làm trang nhật kí ấy thêm đau thương……
Ngày chia tay
Em…chúng mình chia tay đi em…
Tại sao…cô dững dung khi nghe câu nói ấy…vì cô tin vào tình yêu của anh và cô….cô nghĩ anh đùa…
Anh thấy mệt mõi…xin lỗi em…….chúng ta kết thúc đi….
Cô sững sờ nhận ra..có lẻ không phải là 1 trò đùa….anh hết yêu em rồi sao..
Anh lẳng lặng không nói gì……chỉ quay lưng….vậy thôi em nhé…đừng khóc….
Anh đến nhẹ nhàng như gió thoảng mà sao ngày anh đi….cô thấy mình hình như đang bay..lơ lững giữa cuộc đời….cô quay lưng bước ngược hướng anh…ừ thì mình chia tay….
Không lí do…chỉ là chia tay….có sao đâu..tình yêu là v