c trong sân trường, tôi cúi đầu đi qua, giả bộ không thấy. Đợi đi qua rồi mới quay lại nhìn hình bóng quen thuộc.
Điều đáng buồn là ngày đầu tiên của tuần lễ Noel lại phải lên lớp, mà lại là giờ tiếng Anh. Tôi không đi, cảm thấy mình như chim gãy cánh. Tôi được tiếp thu nền giáo dục tiên tiến; tôi không thể tưởng tượng trong khi thiên hạ đang cùng nhau thắp nến, hát và ăn bánh xung quanh cây thông Noel thì tôi phải chịu đựng những bài giảng như đọc kinh của ông thầy già. Hôm sau, nghe gã chịu trách nhiệm khóa cửa lớp kể lại, cả lớp không đi học, khi thầy hùng dũng sải những bước kiêu hãnh vào lớp, lập tức sững người, lớp học trống không. Tay học trò còn buông một câu khiến thầy giật mình: “Thưa thầy, thầy có đi không, em phải khóa cửa lớp.”
Tết dương lịch, đêm bình yên dị thường như chỉ dành cho những cặp tình nhân. Buổi tối, khi không khí tràn ngập mùi bánh mỳ và thịt nướng, đằng sau bụi cây, khóm lá, những đôi tình nhân nhiều hơn ngày thường rất nhiều.
Tôi không có người yêu. Tôi chỉ có một mình. Kẻ đơn độc như tôi, trốn học chỉ có cách ở nhà.
Trên đường về nhà, nhìn thấy chỗ nào cũng quen thuộc; ký ức lại hiện về.
Còn nhớ mùa hè, trời rất nóng. Hồ Khả thường chìa cái gáy thon nhỏ, trắng ngần của nàng trước mặt tôi, nói: “Nóng quá, nóng quá! Chồng xem này, cổ em nóng lắm.”
Khi nàng nói câu đó, tôi xin thề nàng hết sức thành thực. Tôi lờ đi, biết thừa nàng muốn tôi mua tặng nàng sợi dây chuyền nàng thích từ lâu.
Một mình hồi tưởng, bất giác tôi cười đau khổ, cảm giác như luồng khí nóng thổi vào người. Vào mùa hè nóng nực, đã từng có một thiếu nữ xinh đẹp nhảy chân sáo theo sau tôi.
Trở về nhà, đúng như dự đoán. An An đã chạy tót đến nhà người yêu tình tự. Chỉ có một mình Mai Mai cô đơn nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Tôi không thể hình dung cuộc sống của một cô gái câm có thể có những hy vọng, đợi chờ gì. Em giam mình trong một thế giới, hư ảo, lặng lẽ, không người; trong thế giới im lặng đó, chỉ có cô độc một mình em. Thậm chí em không thích lại gần cả con mèo Spin dễ thương.
Vậy hằng ngày em ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, em nghĩ gì, chờ đợi điều gì?
Mai Mai thấy tôi về vội đứng lên rót trà cho nóng, sau đó lấy nước ấm cho tôi rửa chân – tôi có thói quen đi đâu về cũng rửa chân.
Mai Mai làm những việc đó rất thành thạo. Em đi lại nhẹ nhàng như khiêu vũ. Tôi hỏi có buồn không, em nhìn tôi cười, không trả lời.
Tôi nghĩ em gái buồn nên nụ cười cũng ảm đạm, cảm thấy thương em đến tận đáy lòng! Bất giác tôi nắm tay em, muốn sưởi ấm bàn tay bé nhỏ ấy. Tôi chỉ vô thức đặt tay mình lên bàn tay để trên đi văng của em. Nhưng không ngờ, Mai Mai đỏ mặt.
Cúi đầu đỏ mặt, đó là biểu hiện cố hữu của vẻ thẹn thùng thiếu nữ mà tôi đã quen thuộc. Hồ Khả thường có những biểu hiện như vậy.
Nếu là Hồ Khả, nhất định nàng sẽ lao vào lòng tôi, vùi đầu vào ngực tôi như một con mèo lười. Sau đó chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, ép chặt vào