>
Chuông cửa đột nhiên vang lên, Tiểu Mộ nhìn ra chỉ thấy một bé trai khoảng bốn năm tuổi đẩy cửa phòng tắm. Tiểu Mộ biết bé trai có tướng mạo thanh tú cùng đôi mắt trong suốt như thủy tinh kia chính là mình. Anh muốn chặn tầm nhìn của đứa bé đó lại, không cho nó nhìn thấy cảnh trong bồn tắm.
Nhưng cậu bé lại đi xuyên qua người anh, đi về phía bồn tắm, Tiểu Mộ mặt đầm đìa nước mắt gọi to: "Đừng, đừng nhìn".
Cậu bé kia đứng sững trước bồn tắm đang chứa người mẹ đã chết của mình. Cậu ta trợn trừng mắt, sợ hãi đến mức mắt không động đậy.
Giây phút đó, người mẹ mang khuôn mặt đẹp vô cùng, ánh mắt yên bình nhìn cậu từ đáy nước, từ bi như thánh mẫu. Nhưng cậu bé đã quỳ xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm vào người mẹ trong bồn tắm lớn, miệng lầm bầm: "Mẹ, vì sao mẹ lại vứt bỏ Tiểu Mộ? Mẹ, sau này Tiểu Mộ sẽ nghe lời, mẹ đừng đi".
Cậu bé này cho rằng người mẹ đã vứt bỏ mình để rời khỏi thế gian, bởi vì ngày ngày cậu đều nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ. Nhưng cậu không hề biết tiếng thút thít này là bởi quá yêu, chứ không phải vì tuyệt vọng khi không thể báo thù.
Tiểu Mộ cúi người, luôn miệng nói với cậu bé: "Không phải đâu, mẹ không vứt bỏ em, đây là ngoài ý muốn".
Cậu bé kia lại nói: "Mẹ, cầu xin mẹ đừng bao giờ rờ con".
Tiểu Mộ nhìn thấy một người con gái đang từ từ ngồi dậy bên trong bồn tắm lớn.
Đó không phải là người mà là linh hồn của mẹ. Vì sự khẩn cầu của đứa trẻ mà người mẹ không thể siêu thoát, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ từ phía sau, bám theo chẳng rời. Tiểu Mộ nhìn nụ cười của người phụ nữ đó. Nụ cười tuy thiếu sinh khí nhưng lại rất đỗi dịu dàng. Thì ra mẹ chưa bao giờ rời xa anh, còn anh lại rơi xuống địa ngục tối tăm, bởi anh đã già không biết bao nhiêu người.
Tiểu Mộ tiến lên phía trước chạm vào má mẹ. Khoảnh khắc tay chạm vào, mọi ảo giác xung quanh đều biến mất, chỉ có chiếc bồn tắm lớn vẫn đựng đầy nước. Tiểu Mộ như điên dại nhoài người ôm lấy cô gái đã chìm xuống đáy bồn tắm lớn kia, vừa ôm vừa gọi: "Không, mẹ, mẹ vẫn cứu được".
Lạc Uyển ho sặc sụa, khuôn mặt đã ngấm nước trở nên tái mét. Chỉ thêm một phút nữa thôi trái tim cô sẽ ngừng đập. Nhưng Tiểu Mộ đã ôm lấy cô, nhìn cô mở mắt và mừng rỡ nói: "Mẹ không sao. Trời