Tiểu Mộ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Đại Lộ đang dùng súng chỉa vào đầu mình, lạnh lùng nói: "Đưa Lạc Uyển cho Thượng Quan Lưu Vân". Ánh mắt Tiểu Mộ dần sáng trong trở lại, anh đã thoát ra khỏi ảo giác, anh nhìn Lý Đại Lộ liền cười rồi nói: "Tôi lúc nào cũng coi thường anh, cho rằng anh chẳng qua chỉ là một thằng chuyên lừa ăn lừa uống, nhưng tôi phải thừa nhận, cũng có lúc tôi sai".
Thượng Quan Lưu Vân nhìn thấy Thẩm Cơ bên trong hộp kính sắp không cứu được nữa, vội nói với Tiểu Mộ: "Mau thả Thẩm Cơ, cô ta sắp không chống đỡ được nữa rồi".
Tiểu Mộ chuyển Lạc Uyển cho Thượng Quan Lưu Vân, bước đến bên cạnh chiếc hộp thủy tinh đựng Thẩm Cơ, quay đầu lại nói: "Cô gái này không phải là người tốt, để cô ta chết cũng có sao?".
"Cho dù là người tốt hay người xấu, chúng ta đều không có quyền tước bỏ mạng sống của người khác, anh không thể giết người." Súng của Lý Đại Lộ vẫn chĩa vào anh.
"Thôi được, bây giờ tôi cũng không muốn giết người nữa." Tiểu Mộ ấn vào cái nút ẩn sâu trong tường. Một miếng thủy tinh đột ngột đổ ầm xuống, Thẩm Cơ từ trong đó ngã ra ngoài, rơi bịch xuống nền nhà. Được hít thở không khí trong lành khiến sắc mặt cô ta thay đổi.
Lý Đại Lộ vẫn chĩa súng vào Tiểu Mộ, vừa bước qua đỡ Thẩm Cơ vừa nói với Tiểu Mộ: "Tôi với anh đi tự thú!".
Tiểu Mộ xoay đầu lại, hỏi Thượng Quan Lưu Vân: "Anh, anh cũng muốn em đi tự thú chứ?".
Thượng Quan Lưu Vân đứng giữa hai người, không biết nên làm thế nào.
Tiểu Mộ cười nhạt, chỉ vào Thượng Quan Lưu Vân rồi nói: "Anh vẫn mãi không có sự quả quyết. Lúc nhỏ em cướp đồ chơi mà anh thích nhất, anh cũng chỉ lặng lẽ nhìn em như vậy. Sau này khi đã trưởng thành, em cướp bạn gái của anh, anh cũng nhìn em lặng im như vậy. Bây giờ em muốn giết người anh yêu thương nhất, anh vẫn lặng im nhìn em như thế. Khuyết điểm lớn nhất của anh là trái tim quá mềm yếu, không dám đưa ra bất cứ quyết định nào".
Thượng Quan Lưu Vân mắt ngấn lệ nói: "Đúng, em nói đúng, anh không có được bản lĩnh, không nhẫn tâm, không được tự do như em. Lúc bà nói trong gia tộc chúng ta phải chọn một người để thừa kế gia nghiệp, anh đã đứng dậy, nhường lại không gian tự do tự tại để em đi làm những việc em thích. Bởi anh là anh trai em, mặc dù có lẽ em chưa từng coi anh là anh trai, nhưng anh là anh trai em, đây là s