Thượng Quan Lưu Vân không thể nói tiếp được nữa. Sự đau buồn trong đôi mắt anh còn thẳm sâu hơn cả lúc Lạc Uyển vừa nhìn thấy Tiểu Mộ. Sự ra đi của bà cùng những việc em trai đã làm gần như sắp đánh gục anh.
Trong phòng tranh đã hình thành hai phái, Lạc Uyển đã bình thường trở lại cùng Thẩm Cơ lảo đảo chạy về phía Lý Đại Lộ và Thượng Quan Lưu Vân. Lạc Uyển được Lý Đại Lộ ôm, còn Thượng Quan Lưu Vân nhìn thấy Thẩm Cơ đáng thương cũng chạy lại đỡ lấy cô ta.
Bốn người đều ngước ánh mắt nhìn Tiểu Mộ. Lý Đại Lộ vẫn cầm súng chĩa về phía anh ta, nhưng cả bốn người đều cảm thấy sợ người đàn ông tuấn tú này. Mặc dù anh ta không còn đủ sức giết người nữa, nhưng bốn người dường như vẫn cảm nhận được một sức mạnh đang đè nén chặt mình.
Sức mạnh đó cơ hồ càng lúc càng tăng, tay của Lý Đại Lộ bắt đầu run lên, rõ ràng cảm giác nguy hiểm cứ từng đợt từng đợt dội vào lòng anh. Đại Lộ liền vẫy tay, nói với Thượng Quan Lưu Vân: "Chúng ta đi!".
Nhưng cùng với tiếng kêu sợ hãi của , mọi người đều sững lại. Thẩm Cơ chỉ vào những chiếc hộp thủy tinh trong phòng tranh, hét lên: "Họ động đậy rồi, họ động đậy rồi".
Lý Đại Lộ quay đầu lại nhìn thì thấy những thi thể nữ trong các hộp thủy tinh ngâm chất lỏng treo trên tường kia cơ hồ đã sống trở lại với hàng ngàn hàng vạn con mắt đang nhìn đám người Lý Đại Lộ một cách hung dữ, giống như muốn bảo vệ bảo bối của mình vậy.
Thẩm Cơ sợ hãi, tinh thần hoảng loạn, cơ thể mềm nhũn rồi ngã vào lòng Thượng Quan Lưu Vân.
Lạc Uyển và Lý Đại Lộ vừa nắm chặt tay nhau vừa lùi lại phía sau. Nhưng đầu ngón tay của các thi thể nữ kia đang từ từ cử động, bắt đầu cầm nắm, có xác chết nữ bắt đầu cười nhõng nhẽo. Tiểu Mộ quay đầu lại để thưởng thức "Tuyệt tác" của mình. Lạc Uyển đã nhận ra các xác chết nữ kia đều trong tư thế giống tư thế trong bức tranh sơn dầu mà Tiểu Mộ đã vẽ.
Trái tim Lý Đại Lộ thắt lại, cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Một đám xác chết đang khoe ra mọi tư thế ở bên trong chiếc hộp thủy tinh kia nhằm nịnh bợ Tiểu Mộ. Cảnh tượng kia đẹp đến mức đáng sợ, đến mức khiến người ta muốn bỏ chạy.
Tiểu Mộ lại bắt đầu chuyên tâm vẽ lên tấm vải trắng kia, cơ hồ mọi thứ trên thế giới đều không còn liên quan đến anh ta nữa.
Lý Đại Lộ khẽ ra hiệu ý bảo bốn người mau chạy ra ngoài. Họ đã từ từ l&ugr