hồng còn đẫm sương, quay lại đã thấy ngay một hình ảnh quyến rũ, dòng nước lọc đang trượt xuống theo yết hầu đang chuyển động của cậu chủ, lướt qua bộ ngực nơi cổ áo mở rộng, cuối cùng chảy xuống phần bụng như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi.
"Cậu... cậu chủ... cậu ướt rồi. Giấy... giấy của cậu đây...". Sao cô lại nói bằng cái giọng run rẩy mất mặt này chứ.
Cô không dám nhìn thẳng vào cậu chủ, ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, nâng giấy lên. Nhưng cậu chủ mãi không đưa tay lấy mà ngơ ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ thả cho phần bụng rắn chắc của mình lượn lờ trước mặt đứa con gái háo sắc như cô, hiển nhiên hãy còn trong trạng thái mông lung lúc mới ngủ dậy.
Muốn lừa muốn gạt thì nhân lúc này đi!
"Cậu chủ, em giúp cậu lau được không?".
"Hả? Ừ". Cậu đảo mắt nhìn cô, đờ đẫn đáp.
"Vậy em lau nha".
"Ừ...".
Bàn tay run run xoa lên phần bụng đàn ông rắn chắc, bao nhiêu đóa hoa hướng dương nhỏ bé trong lòng Diêu Tiền Thụ nở bừng.
Ôi mẹ ơi, sờ được rồi! Cảm giác chạm vào da của cậu chủ tuyệt quá. Ừm, thế là không tốt, thế là không tốt, không biết là ai đang Room Services ai rồi, nhưng mà, đúng là sờ vào thích thật, giống như lớp lụa bọc ngoài chocolate đen thơm thoang thoảng, không biết vị có tuyệt như chocolate đen hay không.
Khóe miệng bất giác nhếch cao lên, cô di chuyển chậm rãi như bị chocolate mê hoặc.
"Cô đưa đầu qua đây làm gì đó!?".
"Bốp".
Con rồng độc ác ngủ say đã tỉnh táo rồi, cô hầu nhỏ bé trong nháy mắt bị đánh bay.
Mặt mày oan ức, cô vội vàng thanh minh, "Cậu... cậu chủ, cúc áo sơ mi của cậu cài nhầm rồi. Em chỉ muốn giúp cậu cài lại thôi mà".
Cậu chủ cúi đầu nhìn lướt qua cái áo sơ mi trên người mình, đúng là trên dưới không đều nhau, cúc cài áo nhầm thật, "Qua đây".
"Lại muốn đánh em ạ?".
"... Cài cúc áo!".
"À à à! Em tới đây!".
Cô bật cao ba thước từ góc tường, đứng trước mặt cậu chủ, cúi đầu cởi cúc áo cài lộn ra, tiếng hít thở đều đặn của cậu chủ vang lên trên đầu, chuyển động lên xuống nhỏ nhất của ngực cũng không thoát khỏi mắt cô.
Gần gũi như thế khiến mặt cô nóng dần lên. Cô hơi ngẩng đầu lén nhìn cậu chủ, ai dè cũng vừa lúc cậu chủ buông đôi mắt đen nhìn xuống.
Ánh mắt như hồ nước sâu thẳm như thế của cậu chủ cô chưa từng thấy.
Chỉ qua một thoáng, khi cô còn muốn nghiên cứu, cậu chủ đã nhìn ra ngoài cửa sổ như chẳng có chuyện gì.
"Cậu chủ cậu chủ, vừa nãy cậu nghĩ gì thế?".
"...".
"Có phải nghĩ em thực ra cũng không tồi đúng không? Rất tiện lợi, rất hữu dụng đúng không?".
"... Chọn cà vạt cho tôi".
"Vâng! Đương nhiên rồi".
Cô mở hộp đựng cà vạt của cậu chủ, "Cậu chủ muốn màu gì?".
"Tùy".
"Cậu chủ muốn đi gặp ai?". Cô cầm lấy một cái cà vạt màu xám bạc.