vạt đẹp màu xám bạc bị cô lẳng lặng thả lại vào trong hộp, chuyển sang lấy một cái cà vạt màu đen trang trọng cao nhã thần thánh bất khả xâm phạm, "Vậy trong trường hợp nào?".
"Hẹn hò".
Hẹn hò phải không? Vậy thì cái này lại không hợp rồi!
"Cậu chủ, chọn được cà vạt rồi này, cậu coi thích không?".
"... Tôi ghét màu xanh lá".
Cà vạt màu xanh ếch bị vứt đi, cậu chủ cứ tiện tay thoải mái phanh rộng cổ áo, để lộ đường nét xương quai xanh tinh tế, miếng ngọc đeo nơi cổ càng làm tôn lên làn da mịn màng. Cậu thuận tay chỉnh lại mớ tóc rối, cử động biếng nhác này không những không khiến cậu có vẻ nhếch nhác, mà còn khiến người ta khó thở không sao hiểu được.
Diêu Tiền Thụ không những mất chì còn mất luôn cả chài, nhìn bộ dạng đẹp trai của cậu chủ mà giận dỗi khó nguôi, quay người vần vò cắn cắn cái cà vạt màu xanh lá nhăn nhúm đang đeo ở cổ Hắc Thủ Đảng vô tội, thầm nói trong lòng, "Mày đeo vào trông đẹp trai chả kém cậu chủ!".
"Gâu gâu gâu gâu!".
"Suỵt suỵt, tổng quản bảo mẫu hôm nay không ở nhà, nhưng cô gái xấu xa kia hung dữ lắm, mày phải theo tao đi bảo vệ an toàn của cậu chủ, được không?".
Thế nên, một cô gái đeo cái túi to quái đản dắt theo một con Tàng Ngao đeo cà vạt màu xanh lá xuất hiện trên đoạn đường náo nhiệt phía ngoài quán café cao cấp. Cả hai lấp ló nấp sau cây giả, nhìn chăm chú đôi trai xinh gái đẹp trong quán café qua cửa kính lớn.
"Hắc Thủ Đảng, mày nói sao cậu chủ lại muốn kết hôn thế nhỉ? Như mày tới thời kì động dục cũng không gấp gáp như thế mà".
"Cái cô Nhược Nhược kia là bạn gái cũ của anh Thư. Hôm qua cô ấy còn có quan hệ mờ ám với anh Thư, hôm nay lại đi hẹn hò với cậu chủ! Mày lấy độ nhạy của chó nói xem, cô ta có phải quá kì quặc không? Cậu chủ không có kinh nghiệm yêu đương nhất định là bị cô ta nắm trong tay đùa bỡn rồi, chúng ta phải ăn nói thế nào với tổng quản bảo mẫu đây?".
"Hắc Thủ Đảng, mày nghĩ xem cái cô kia có tiện hơn tao với tổng quản bảo mẫu không? Cô ta gọi cốc nước mà nghĩ tới hơn nửa tiếng rồi, còn không biết giúp cậu chủ trải khăn tay ra, cũng không giúp cậu chủ lau miệng, oa! Mày xem cô ta kìa, còn dám bắt cậu chủ ăn kem cô ta gọi! Cô ta không biết cậu chủ ghét ăn đồ ngọt à?".
"Cậu chủ không được ăn, không được ăn, không được ăn kem cô ta đút chứ! Oa! Không hổ là cậu chủ, đẩy tay cô ta ra rồi!".
"Hắc Thủ Đảng, mày xem cô ta, xem cô ta kìa, cô ta cố ý đổ cốc café vào người cậu chủ kìa! Kìa! Cô ta lấy khăn tay lau người cậu chủ kìa! Cái cô kia, dám chạm vào thân thể trong sáng thuần khiết của cậu chủ, tôi với tổng quản bảo mẫu không tha cho cô đâu!".
"Ấy... cô ơi, cô có thể hạ nhỏ cái giọng quái đản của cô chút đi được không?". Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói ân cần.
"Nhưng cái cô kia chạm vào thân thể của cậu chủ nhà tôi... hả?". Cái giọng như bị ngàn con kiến cắn ngừng lại, cô quay đầu nhìn người phục vụ nói chuyện với cô.