_ Sao … sao … lai chết , con không tin đâu , bác cho con gặp Như đi !
_ nó bị ung thư giai đoạn cuối , bác sĩ nói nó sống đựoc 6 tháng đã là 1 kỳ tích rồi ,,, và có lẽ cháu là ngừoi cho nó cái nghị lực đó , nó không nói cháu nghe vì nó sơ cháu xa rời nó , vì cháu là niềm vui cuối đời của nó ,,,,,,,,, đừng trách nó cháu nhé !
Nó tím tái , khuôn mặt nhợt nhạt , chạy vội lại nơi chiếc giuờng trắng , kéo vội tấm vải màu trắng , nó thấy đựoc nhỏ , 1 khuôn mặt màu trắng , 1 đôi môi màu trắng , cả không gian ấy đều màu trắng , trắng xóa như tâm hồn nó lúc này , trống rổng , nó gào lên rồi gục xuống nơi chiếc giường ấy , nắm chặt đôi tay bé xinh ngày nào vẩn ôm chầm lấy nó , nắm càng chặt , nó phát hiên ra trong tay nhỏ đang giữ cái gì đó , nhẹ nhàng mở từng ngón tay , nó thấy 1 chiếc dt va 3 đồng xu , cầm dt nhỏ trên tay nó thấy dòng tin nhắn chưa kịp gữi " em vẩn thuờng hôn anh trong mơ , ngốc à , " mắt nó mỡ to theo từng con chử những giọt nuớc mắt lại tiếp tục ngây thơ rơi , trái tim nó đang nhói lên từng cơn , như muốn cắt đi từng cơn cảm xúc , nó quặng mình , ôm chặt lấy nhỏ , đặt lên đôi môi nhỏ 1 nụ hôn yêu thuơng , ,,, 1 đôi môi đã lạnh , 1 đôi môi còn ấm , 1 hơi thở đã dừng , 1hơi thở đang gắn gựong , hòa quyện vào nhau , nụ hôn ấy không ngọt ngào , không ấm áp , không mê say , nụ hôn ấy mặn theo từng giọt nứoc mắt , đắng theo từng hơi thỡ , và hờ hợt theo ngừoi đã chết. Tình yêu đó vẩn đang đựoc nó nuôi dữong , qua từng cái giữ chặt môi , qua từng khe lữoi , nhưng sao tình yêu ấy không ngọt ngào như keo bong gòn …..,,,, nụ hôn ấy da diết yêu thuơng , khát khao hạnh phúc , cái đắng nơi bờ môi không thể ngăn họ là của nhau , cái lạnh nơi thể xác không thể tách rời họ ra , giữa căn phòng màu trắng ấy , như xóa tan tất cả , riêng nó vẩn ghì chặt nhỏ vào lòng , từng khoảnh khắc , từng hơi thở , là từng dòng nuớc mắt chua cay ,,,,
Hôm nay , nó đứng giữa khung trời xưa , khung trời đầy nắng và gió , vẩn là " con đuờng trãi nhựa đỏ " nó trầm ngâm , lặng lẽ theo ánh tà duơng , những kỹ niệm ngày xưa cùng nhỏ chợt ùa về , cái nắng chiều se sắt buông , bổng đâu đó nghe được từng giai điệu nảo nùng : " duyên trời đã cuớp mất bóng dáng em từ đ&