" Du à. Vi rất tiếc. Nhưng Vi nghĩ kĩ rồi. Người Vi yêu là Phong. Vi xin lỗi. Vi không đến nữa đâu..."
Du cay lắm. Nó sock và không hiểu vì sao Vi thay đổi thái độ như vậy.
Vi không nghĩ nhiều nữa. Nó khóc. Giọt nước mắt hối hận chảy dài.
"Mày ngu lắm Vi ạ. Lúc m buồn ai ở bên cạnh mày? Là Phong. Khi m không còn ai nữa thì ng cuối cùng ở lại bên m là ai? Cũng là Phong. Vậy mà mày nỡ lừa dối Phong để chạy theo cái phù phiếm xa lạ kia. "
Vi ấn số gọi cho Phong.
" Ck ạ. Nếu một ngày vk lừa dối ck. Ck có tha thứ cho vk không?"
" Sao tự nhiên vk hỏi thế? Vk học xong rồi à?"
" Ck trả lời đi"
" Ck tha thứ. Tha thứ hết bởi vì ck yêu vk. Vk hỏi vậy làm 'gì? chẳng lẽ vk đã lừa dối ck?"
" Vk sắp ck ah. Chút nữa thì vk lừa dối ck rồi". " Vk xin lỗi"
Nói rồi Vi khóc.
Phong cuống cuồng: Vk, vk đừng khóc nữa. Ck k giận vk đâu.
" Vì kể cả vk có lừa dối ck đi nữa. Vk cũng không thoát đc khỏi tay ck đâu. hif^^. "
CK KHÔNG CHO VK ĐI ĐÂU CẢ. CHỈ LÀ CỦA CK THÔI! nGỐC Ạ! c YÊU VK.
Đêm hôm đó. Có một con bé đã viết vào nhật kí của nó như sau:
Ngày ..tháng..năm. Tôi! Vi xinh. Hứa sẽ không bao giờ lừa dối Ck mình nữa.