Và thế là, Tiểu Phương là người rửa xe đáng thương đã bị Đỗ Lôi Ty đe dọa uy hiếp, trở thành tài xế một lần.
Ngồi trên xe, Đỗ Lôi Ty đắc ý vô cùng! Cũng may cô biết lợi dụng, kéo Tiểu Phương làm tài xế, nếu không hôm nay thiệt hại to! Xem ra lông hổ của sếp tổng cũng vặt khá thuận lợi.
Trong suy nghĩ sung sướng đó, thời gian trôi qua từng giây từng phút một …
Hai tiếng đồng hồ sau.
“Tiểu Phương, đây là đâu?” Đỗ Lôi Ty nhìn đồng ruộng bao la bên ngoài, gió thoảng qua, các loại nông đang đung đưa theo chiều gió.
Mẹ ơi, nơi quỷ quái gì thế này?
Tiểu Phương ngồi ở ghế lại rụt đầu rụt cổ: “Phu nhân … cái đó … tôi cũng không biết …”
Không sai! Tiểu Phương lần đầu làm tài xế đã nhầm đường!
“Cậu thật là …” Đỗ Lôi Ty cuống lên, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, làm sao đây? “Mau! Mau lái về đường cũ!”
Ánh mắt Tiểu Phương ai oán: “Báo … báo cáo phu nhân … hết xăng rồi …”
“Cậu!” Đỗ Lôi Ty hoàn toàn suy sụp, “Sao cậu làm tài xế được thế hả?”
“Báo cáo phu nhân … tôi chỉ là một người rửa xe…”
“…”
Sự thực chứng minh, lông trên người hổ quả nhiên không thể vặt bừa bãi, sẽ xảy ra chuyện lớn! Bây giờ Đỗ Lôi Ty chỉ có thể ở cạnh một chiếc xe hết xăng, nhìn cánh đồng ruộng bao la mà đờ đẫn.
Lúc ấy, vừa hay có một ông cụ nông dân quảy gánh đi ngang, hai bên đầu quang gánh là một ít rau và một con vịt.
Đỗ Lôi Ty vội vàng xuống xe, tiến lên hỏi: “Ông ơi, ông có biết sân bay ở đâu không?”
Ông cụ dừng bước, hét lên: “Cô nói là máy may ở đâu à?”
“Cháu hỏi là: sân-bay-ở-đâu …” Đỗ Lôi Ty cũng hét lên giống cụ.
“Ồ! Cô nói là sân nuôi gà à?” Ông lão như hiểu ra, khoát tay gào lớn, “Chúng tôi ở đây không nuôi gà, chỉ-nuôi-vịt …” Nói xong, sợ Đỗ Lôi Ty không hiểu, ông còn đưa tay chỉ vào con vịt trong quang gánh.
Con vịt nghển cổ ra, mắt vịt và mắt người của Đỗ Lôi Ty nhìn nhau mấy giây, rồi bỗng dưng kêu lên quàng quạc.
…
Lần này Đỗ Lôi Ty choáng váng triệt để.
Lúc ấy di động trong bỗng reo vang. Bấm nút nghe, giọng nói có vẻ không vui của Liêm Tuấn vẳng lên: “Sao vẫn chưa đến?”
“Em …” Đỗ Lôi Ty cúi đầu nhìn con vịt, yếu ớt đáp: “Em … em tìm nhầm đường rồi …”
“Giờ đang ở đâu?”
“Cái đó … em … em cũng không biết …”
Bên kia im lặng vài giây, sau đó Liêm Tuấn lạnh lùng nói: “Hôm nay em nhất định phải đến sân bay, nếu không đến được thì tự liệu đi.” Nói xong lại cúp máy.
Sếp tổng đại nhân, anh ác quá!
>_< Thu di động lại, Đỗ Lôi Ty cố gượng nở nụ cười, ngoác miệng ra hỏi ông cụ quảy gánh: “Ông ơi, ông có biết từ đây đến trung tâm thành phố đi bằng cách nào không?” “Cái …gì…” “Trung tâm thành phố? Cháu muốn đến trung-tâm-thành-phố …” “Ồ!” Ông cụ chỉ bên cạnh hét: “Cái … đó…” Đỗ Lôi Ty nh