i bênh được cách ly tại nhà hay sao?” Tại sao còn phải đến khách sạn để cách ly?
“Em muốn anh hại lão Dư và mọi người à?”
Nghe thế, Đỗ Lôi Ty không kìm được lại làu bàu: “Vậy anh đi cách ly đi, gọi em làm gì…”
“Không được.” Ánh mắt Liêm Tuấn thoáng một nụ cười thâm ý, thong thả nói: “Em cũng phải cách ly.”
“Em?” Đỗ Lôi Ty ngẩn ngơ, tại sao cô phải cách ly? Chẳng … chẳng lẻ là vì…
Một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu, cô sực nhớ lại cái ôm lúc nãy, sếp tổng đại nhân ôm rất chặt, mà còn ôm rất lâu.
Không sai, chính vì cái ôm nhiệt tình đó mà một quần chúng vô tội không liên quan đến bệnh tật là Đỗ Lôi Ty bỗng chốc trở thành một trong những người tiếp xúc gần gũi với người bệnh, phải tiến hành cách ly quan sát trong bảy ngày cùng sếp tổng.
Khoảnh khắc đó Đỗ Lôi Ty mới tỉnh ngộ, sếp tổng sở dĩ trở nên nhiệt tình như thế, nguyên nhân chỉ có một – kéo cô xuống nước!
Chương 18: Cách ly
Còn Đỗ Lôi Ty, người bị hại của chúng ta lại ngô nghê chạy khắp nơi với kẻ phạm tội, hoàn toàn không biết mình đã tiến vào cạm bẫy mà sếp tổng đại nhân đã thiết kế sẵn, đến khi sực tỉnh ra thì chuyến du lịch bảy ngày cách ly tại khách sạn miễn phí đã mở rộng vòng tay chào đón cô. Lừa cô đi đón, lại lừa cô đến khách sạn, cuối cùng còn lừa gạt cô từ một cô gái khỏe mạnh trở thành một kẻ bị cách ly với mọi người! Sếp tổng lần nay đã lên sẵn âm mưu, hành động có mục đích, lừa đảo cô rơi vào bẫy của anh. Đỗ Lôi Ty thực sự phẫn nộ! “Sao anh có thể thế được?” Đỗ Lôi Ty phản đối mạnh mẽ, “Biết rõ mình phải cách ly mà còn gọi em ra làm bao cát, anh làm thế thật quá đáng!” Không ngờ sếp tổng phản bác: “Quá đáng chỗ nào?” Còn mặt dày hỏi à? Căn bản là chỗ nào cũng quá đáng. Đỗ Lôi Ty tức tối: “Anh là sếp lớn thì không cần lo nghĩ, nhưng em chỉ là một nhân viên quèn! Ở đây bảy ngày có nghĩa là mất đi bảy ngày tiền lương, bảy ngày tiền lương anh có biết là bao nhiêu không?” Liêm Tuấn nhướng mày: “Bao nhiêu?” Đỗ Lôi Ty vốn định nói là ba trăm tệ, nhưng để sự việc trông có vẻ nghiêm trọng hơn, cô lại bồi thêm hai trăm nữa: “Năm trăm!” Đỗ Lôi Ty giơ năm ngón tay ra. “Anh trả gấp đôi cho em!” Anh nói gì? Đỗ Lôi Ty ngu ngơ: “Anh … anh trả cho em?” “Đúng thế, bảy ngày này em tổn hại bao nhiêu, anh sẽ đền gấp đôi, thế nào?” Đỗ Lôi Ty im lặng, không ngờ sếp tổng hào phóng như vậy, biết sớm đã nói nhiều hơn rồi … == “Sao, không cần à?” “Cần!” Đỗ Lôi Ty vội đáp Vốn dĩ bảy ngày chỉ có thể kiếm ba trăm tệ, bây giờ ở khách sạn ăn uống miễn phí và cầm một ngàn tệ, trừ đi hai mươi tệ ngồi xe bò và năm mươi tệ đi ta, còn có thể lời được chín trăm ba mươi tệ. Cứ nghĩ đến chuyện tự dưng có chín trăm ba mươi tệ tiền mặt bay vào túi mình, cơn giận trong lòng cô đã tiêu mất một nửa, không kìm được lại hí ha hí hửng. “Nhưng anh có một yêu cầu.” Liêm Tuấn bỗng chuyển đề tài. Đỗ Lôi Ty đang sung sướng, nghe anh nói thế thì hơi ngẩn ra: “Yêu cầu gì ạ?”