n theo hướng tay ông chỉ, khỏe môi bất giác co giật. Quả nhiên rất quê mùa! Rất thôn quê! “Ọ…” TTT Trong tiếng lọc cọc vui vẻ của xe bò, Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã ra khỏi cái làng chỉ nuôi vịt không nuôi gà đó, sau đó lại tốn năm mươi tệ ngồi taxi đến sân bay, lúc xuống xe thì trời đã sập tối, lại nhìn đồng hồ thấy đã gần bảy giờ. Toát mồ hôi! Hại sếp tổng đại nhân chờ lâu như thế, lát nữa chắc hẳn anh sẽ rất tức giận chăng? Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty thấy hơi hối lỗi và cả sợ hãi. Thế nhưng, sự hối lỗi và sợ hãi trong lòng khi nhìn thấy sếp tổng đã bị lửa giận ngùn ngụt xóa tan. Quá Cô mất tiền lương một ngày, vừa đi xe bò vừa đi taxi, khó khăn lắm mới tìm ra anh, thế mà anh lại đang thành thơi ngồi trong xe có máy lạnh. Lúc ấy, Liêm Tuấn cũng nhìn thấy Đỗ Lôi Ty, giơ tay vẫy vẫy cô, nói: “Lại đây.” Lại còn dám ra lệnh cho cô! Mệt mỏi, uất ức và phẫn nộ khiến vũ trụ nhỏ trong lòng Đỗ Lôi Ty bùng nổ. Cô giật mạnh cửa xe ra, lao vào trong, đang định mở miệng mắng anh. Liêm Tuấn bỗng giang hai tay, ôm cô thật chặt. Ầm ầm ầm … Chỉ cảm thấy trên đầu như có sấm chớp, Đỗ Lôi Ty ngồi đơ tại chỗ, có cảm giác như sắp vỡ tan ra. Sếp tổng sao có thẻ ôm cô chứ? Sếp tổng đại nhân sao lại nhiệt tình đến thế? Sếp tổng đại nhân sao có thể bất thường như vậy? Mà ghê gớm hơn cả là, cô cảm thấy trái tim mình lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực! Vòng ôm này kéo dài mấy giây, sau khi Liêm Tuấn thả cô ra, vẻ mặt đã trở lại như bình thường: “Em có biết em đến trễ mấy tiếng không?” “…” Đỗ Lôi Ty vẫn trong trạng thái mộng du. Liêm Tuấn nhăn mặt: “Người em có mùi gì thế?” “Hả?” Đỗ Lôi Ty giật mình, ngửi ngửi rồi ngượng ngùng đáp, “Hình … như là phân bò…” … Một cái ôm kinh hoàng bất ngờ ấy khiến không khí trong xe trở nên ngượng ngập, sếp tổng đại nhân vì cô đến muộn nên dường như không được vui, cứ im lặng không nói gì. Còn Đỗ Lôi Ty lại lần nữa rơi vào trạng thái mộng du, trong đầu không ngừng hiện lên cái ôm ban nãy. Đến khi tài xế nói: “Đến rồi.”, không khí tĩnh lặng mới bị phá vỡ. “Đây… đây là đâu?” Đỗ Lôi Ty hoàn hồn, kinh ngạc nhìn xung quanh, tại sao sếp tổng xuống máy bay không về nhà mà lại đến đây?”>“Khách sạn.” Liêm Tuấn trả lời ngắn gọn.
“Khách sạn?” Đỗ Lôi Ty chưa hiểu, ấp úng hỏi: “Tại sao không về nhà vậy?”
Suy nghĩ trong lòng nhanh chóng được Liêm Tuấn giải đáp bằng ba chữ ngắn gọn của: “Phải cách ly.”
Cách ly?!
Phải, Đỗ Lôi Ty không nghe nhầm, trong chuyến bay của sếp tổng từ Mỹ về, một hành khách Hoa kiều đi cùng bị phát hiện là có thân nhiệt khác thường, sau khi được nhân viên y tế ở sân bay kiểm tra nhiều lần, ông ta được chẩn đoán mắc bệnh H1N1 rồi được đưa ngay vào bệnh viện chữa trị. Và mười vị khách đi cùng chuyến, bao gồm cả sếp tổng, cũng vì trở thành người tiếp xúc gần với kẻ mắc bệnh nên bắt buộc phải cách ly theo dõi bảy ngày ở các địa điểm được chỉ định.
Biết chuyện, Đỗ Lôi Ty nghi ngại, “Chẳng phải chính phủ đã cho phép những người tiếp xúc với ngườ