Snack's 1967
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện tình yêu

Truyện tình yêu - Em là để yêu thương

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
ười cợt. Có gì vui?

Hắn cầm muỗng lên ăn, hắn hỏi:
- Ba mẹ cô đi đâu?
Con bé khựng lại rồi cúi đầu ăn tiếp, không trả lời. Bị khinh thường, hắn tức tối lắm, đánh vào vai con nhỏ 1 cái:
- Đi tù hay sao mà không dám trả lời?
Cô cắn môi rồi hắn nhìn thấy nước mắt rơi xuống nắp hộp cơm, con bé nhìn hắn bằng ánh mắt căm giận. Điều đó làm hắn bối rối. Có lẽ hắn đùa hơi quá. Đột nhiên con bé bật cười:
- Em chỉ diễn thôi mà! Ba mẹ em đang đi làm lao động công ích, 3 tháng nữa sẽ về. Vậy mà cứ bảo đóng không đạt.

Hắn lúng túng nhìn nó rồi ăn tiếp. Hắn nói:
- Mai tôi sẽ rời đi. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền. Tôi sẽ thanh toán đầy đủ.
- Không cần thanh toán đâu. Anh khỏe lại là mừng rồi!
“Không phải tôi đi là cô mừng à?” Hắn thầm nghĩ. Trước khi đi thì cũng phải cho nhỏ này chừa mặt hắn chứ. Thiên Ân có điện thoại áp tai nghe:
- A lô?
- Đưa điện thoại cho Nam Phong. Cô không cần biết tôi là ai!

Cô tắt máy nhìn hắn:
- Có ai đó giọng nam, bảo tôi đưa máy cho anh.
- Cô đưa đi, còn ai ngoài Khánh. My best friend!- Nụ cười của hắn hoàn toàn độc địa chứ chẳng cảm mến gì.- Có lẽ tôi sẽ rời khỏi đây ngây bây giờ. Cho tôi mượn điện thoại.

Thiên Ân đưa điện thoại ra. Hắn gọi cho ai đó:
- Em đây. Đừng hét. Chị đến địa chỉ …. đón em đi, đến lúc em phải xuất hiện rồi.- Hắn tắt máy, đứng dậy giơ tay chào:
- Tạm biệt! Chuyện ngày hôm qua tôi vẫn chưa quên đâu.- Hắn ghé vào tai Ân nói khẽ. Con bé mở to mắt ngạc nhiên, ra là nãy giờ hắn diễn kịch, đến lúc hắn sắp đi mới lộ mặt thật. Vậy mà còn tử tế mua cơm sườn cho hắn. Tất nhiên thôi, hắn nói vậy để được ăn đàng hoàng 1 chút kia mà. Thiên Ân khẽ cười:
- Sao? Lại trở mặt nữa rồi!
- Thì sao nào? Cô định tung scandal à?
- Không, hèn lắm. Này độc hơn.- Ân mỉm cười nham hiểm rồi ra mở cổng:
- Mời anh cút giúp.
*Tách, tách* tiếng máy chụp hình vang lên kèm theo tiếng vỗ tay mà chẳng ai trong 2 người có thể định hướng ở đâu. Hắn khẽ gầm gừ 2 chữ chết tiệt rồi đẩy nó vào nhà nhanh chóng.
- Tôi lại phải gặp bản mặt đồ sao chổi như cô dài dài.- Hắn liếc xéo cô. Ân lẽ lưỡi lêu lêu 1 cái rồi trở vào nhà.

Chương 5: Tôi nhất định sẽ làm diễn viên chính…

- Cuộc đời tôi làm diễn viên phụ chán rồi, tôi sẽ cho Trương Nam Phong, là YOU đấy, sáng mắt chẳng cần uống thuốc bổ.
…………………………………………………………………………………………………..
Sau khi hắn đi, tôi thấy thật nhẹ nhõm nhưng cũng có chút buồn buồn, chắc là chẳng ai chọc phá và… nó giống như cơn mơ. Sao nhỉ? 1 chút ghét, 1 chút hâm mộ chăng? Tôi vào phòng Thuận Bảo lục ra cặp kính sát tròng đeo vào. Đôi mắt tôi giống mẹ. Mẹ tôi từng là 1 diễn viên nổi tiếng, bà rất xinh đẹp. Bảo được thừa hưởng tất cả tài năng và vẻ đẹp của mẹ. Ganh tỵ thật! Tuy nhiên, mắt của nó không được giống mẹ lắm, chắc chỉ có tôi giống. Mẹ tôi có đôi mắt bất cứ ai nhìn vào cũng có thể bị hút hồn. Đôi mắt mẹ khá trầm buồn, tuy vậy, nụ cư
PREV1 ... 1112131415 ... 65NEXT
Cùng Chuyên Mục
1234...505152»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .