lên cho thầy. Giải bài 12.1 đi.
- Dạ!- Tôi nhanh nhảu bước lên. Cầm phấn giải bài. Thầy lật lật vở tôi ra. Khuôn mặt thầy đột nhiên chuyển màu.Tôi giải bài sai chăng? Tôi nhìn thầy:
- Thưa thầy, bài của em…
- Đúng! Nhưng cho thầy tế nhị hỏi chút nhé?- Thầy khẽ đẩy gọng kính.
- Dạ…???- Tôi lo sợ.
- Thầy đã làm gì sai với em mà em lại viết thế này vào vở? Hơn nữa là sau bài tập về nhà, muốn gây chú ý với tôi hay ghét tôi đến thế?-Thầy chìa quyển vở lại cho tôi. Hy vọng những điều tôi nghĩ trong đầu không phải. Tay tôi run run nhìn vào dòng chữ. Thôi rồi, điều tôi lo sợ nhất đã đến. Hắn mê giấy vệ sinh đến nỗi vây khắp phòng tôi thì không có chuyện gì nhưng hắn bá đạo hơn tôi nghĩ. Dòng chữ nguệch ngoạc cao ngạo viết: ” Thầy Toán ư? Là 1 ông già dở hơi. Đầu hói, răng rụng gần hết. Sao không về hươu đi? Đi dạy không sợ xương khớp mục thành cám à? Tôi mà được làm hiệu trưởng thì người đầu tiên tôi đá đít ra khỏi trường là thầy đó. Chừa mặt tôi đi!”
Thầy đau lòng, còn tôi mếu máo nhìn thầy chối bay bẩy không phải mình viết. Tuy vậy, thầy cho tôi ra trước cửa quỳ gối, cầm chiếc cặp giơ lên đầu không được bỏ xuống cho đến khi thầy cho phép. Trước khi ra khỏi lớp, thầy hỏi nhỏ tôi:
- Thầy già thật sao?
- Kh…ông…không hề…- Tôi lắc đầu, mong câu trả lời sẽ làm thầy đôi ý. Nhưng không, thầy khẽ đáp:
- Dối lòng, ra quỳ gối nhanh đi.
Tôi tức nghẹn cam chịu. Tôi sẽ không buông tha cho hắn. *Tách* tiếng chụp hình vang lên, tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, hắn đang ngồi trên lan can cầu thang lắc đầu nhìn tôi:
- Gậy ông đập lưng ông!
- Chờ đó!- Tôi liếc hắn cháy mắt. Tay hạ chiếc cặp xuống.
- Cô dám tung hình của tôi mà không có sự cho phép?- Hắn nhìn tôi nhướn mày. Tôi khinh khỉnh:
- Sao nào?
- Tôi nên giữ tấm hình này…- Hắn lắc lắc chiếc iphone. Tôi thản nhiên:
- Tùy thôi… Up cũng chẳng ai quan tâm!- Tôi chu môi thách thức hắn.
- Vậy sao?- Hắn nhếch mép rồi phóng xuống lan can.- Thầy ơi, Thiên Ân không giơ cặp!
Nghe tiếng nói, thầy đi ra. Tôi nhanh chóng giơ cặp lên nhìn thầy cười giả lả. Thầy đẩy gọng kính cận. Tôi nghe tiếng ting mà rùng mình. Tôi chợt nhớ điều gì đó hạ cặp xuống lật những quyển khác ra. Quyển nào cũng có chữ của hắn nói xấu thầy cô. Tôi nhăn nhó, tôi thật dại dột khi chạm vào ổ kiến lửa để rồi bị cắn.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Ân ngắm nhìn mình trước gương. Cô đang đeo cặp kính sát tròng. Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng học sinh của trường, chiếc quần jeans xước ống đơn giản. Vóc dáng cô nhỏ bé hẳn khi mang đôi giày búp bê. Nhưng biết làm sao giờ? Cô không có quần áo như những người khác. Thuận Bảo không có ở nhà, có lẽ cậu đã đến công ty của mình. Sự việc rồi cũng bị bại lộ nhưng cậu rất nghe lời cô, chắc chẳng sao.
Bắt chiếc taxi đến nơi thử vai. Tôi hít thở 1 cái thật sâu cho mình bình tĩnh. Người tài xế nhìn tôi cười:
- Trông cô rất giống diễn viên Hải Băng!
- À, dạ.-