TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện tình yêu

Truyện tình yêu - Em là để yêu thương

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
ti C&C. Công ty của hắn và cả Thuận Bảo. Tôi được anh ta hộ tống đến phòng hắn. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế tựa, xoay lại nhìn tôi:
- Thay băng cho tôi đã rồi nói.
- Thay băng vs* à? Anh bị thì tự thay đi, mắc mớ gì kêu tôi đến thay hộ.- Tôi liếc hắn rồi cầm ly nước để trên bàn uống 1 hơi. Hắn cười:
- Tôi bảo cô thay băng vs* bao giờ? Ly nước có 2 viên thuốc sổ đó.- Hắn chằm chằm nhìn tôi. Tôi khịt mũi:
- Có chuyện gì tìm tôi?
- Như cô biết, tôi đã nói cô là trợ lý mới của mình. Cô sẽ làm thật, được nhận lương. Thấy sao?- Hắn nghênh mặt.
- Không, tôi không cần!- Tôi nằm trên chiếc ghế sô pha, tôi có vẻ tự nhiên như nhà của mình. Hắn nhếch mép:
- Không còn cách nào khác, tôi sẽ khiến cho Thuận Bảo không còn làm diễn viên được nữa!
- Anh dám…- Tôi tức muốn thắt tim lại, nhìn hắn. Hắn vẫn ung dung tự toại như không có gì. Mà dù sao, tôi cũng không mất mác gì, làm cũng được, vẹn cả đôi đường. Không, không, không thể ở cạnh bên 1 quả bom nổ chậm như vầy được. Tôi phải tự lo lắng cho mình trước, khi ở cạnh hắn thì chẳng khác nào đưa mồi cho hổ. Nhưng có thể thằng em tôi sẽ mất việc.

- Chị nhận đi!- Thằng em tôi đẩy cửa bước vào. Phong nhìn hắn gật đầu mỉm cười thỏa mãn. Tôi nhăn mặt nhìn Bảo. Nó không nói gì rồi đi ra. Hắn nhìn tôi trông chờ kết quả. Thôi được, dù sao Thiên Ân này cũng không thuộc dạng gà mờ mà để yên cho người khác bắt nạt mình. Tôi gật đầu đồng ý rồi định đẩy cửa ra về. Hắn đẩy hộp sơ cứu cho tôi:
- Thay băng đi. Tôi không cho ai biết về vết thương này trừ cô.
- Không thay, có tay tự làm.
- Trợ lý thì phải làm theo lời tôi nói chứ!
- Anh đang ép buộc người khác đó. – Hắn nhún vai tỏ vẻ ai quan tâm chứ, rồi nhìn cô:
- Thay đi, tôi sẽ không gọi cô là đồ sao chổi nữa!
- Anh muốn gọi như thế nào là tùy anh, sao phải nói cho tôi biết?
- Ân, thay cho nó đi. Nó chẳng cho ai đụng vào mình từ hôm qua đến giờ rồi.- Ngọc, trợ lý thật của hắn nãy giờ trong phòng có vách ngăn đã nghe rõ cuộc trò chuyện của tôi và hắn lên tiếng. Tôi nhăn mặt thì cô ấy thì cô ấy lại gật đầu. Tôi đành thay miếng băng trên lưng cho hắn. Vết thương hôm nay còn lớn hơn hôm qua, có lẽ do hắn vận động mạnh hay tức giận chuyện gì ghê gớm mà ra. Tôi an phận thay băng cho hắn xong thì chào tạm biệt chị Ngọc ra về, không quên để lại cái lườm cháy mặt cho hắn. Đi được tới cửa. Tôi quay lại đưa 2 tay vào mắt rồi chỉ về phía hắn:
- Cuộc đời tôi làm diễn viên phụ chán rồi, tôi sẽ cho Trương Nam Phong, là YOU đấy, sáng mắt chẳng cần uống thuốc bổ.

Hắn vò đầu cười lớn. Tôi ra về. Tôi nói được thì sẽ làm được. Cố lên, Thiên Ân!
……………………………………………………………………………………………….
- Thân thế của cô ta cũng thú vị không kém Nam Phong. Làm sao đây?- Nhi nhếch mép toan tính, cô ta đã muốn cái gì thì nhất định phải sở hữu cho bằng được, nếu không được thì tất nhiên phải biết đạp đổ.

Chương 6: Thử thách cần vượt qua. . .

- Em chấp nhận?- Tôi mở to mắt nhìn Bảo. Nó chỉ chép
PREV1 ... 1415161718 ... 65NEXT
Cùng Chuyên Mục
1234...505152»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .

Snack's 1967