te;ng đỏ. vầng sáng đỏ chiếu tới đâu trên lá cây tiết ra một giọt nước. Nêu như cố gắng phân biệt, dưới ánh sáng phản chiếu mờ mờ của phòng tắm, có thể nhận ra đó là máu đặc.
Chu Thời Chân dường như rất vừa lòng, cô kéo An Li Huyền vào chiếc giường nhỏ ngủ. An Li Huyền cả một đêm không mộng mị.
Cho tới lúc hai người tinh giấc trời đã sáng tỏ.
An Li Huyền vừa mở mắt phát hiện một đầu người treo lơ lửng, hàng vạn sợi tóc xõa xuống, che mất cả tầm mắt anh. Anh sợ hãi hét lên một tiếng, thì phát hiện
chiếc đầu đó chính là đầu của Chu Thời Chân đang vươn ra nhìn mình. Thấy chồng tình lại, Chu Thời Chân quay đầu, tiện tay với lấy chiếc lược gỗ rồi dịu dàng chải đầu. Dáng vẻ tư thế lúc này của cô khác hẳn với thường ngày.
An Li Huyền cảm thấy có gì không ổn, anh không muốn ở trong quán bar này thêm một phút nào nữa, vội vàng kéo tay cô vợ béo phì đang tạo dáng dịu dàng của mình chạy ra ngoài.
Xe chạy rất nhanh, Chu Thời Chân vẫn dịu dàng tựa đầu vào vai chồng, cô vừa vuốt tóc vừa nói:
"Không hiểu tại sao đầu ngứa quá, về nhà gội đầu thôi".
Lòng An Li Huyền như bị kim châm một cái, câu nói này rất quen tai, dường như anh đã từng nghe Lạc Mĩ nói rồi. Anh lại quay sang nhìn nét mặt Chu Thời
Chân, cô chưa từng dịu dàng như thế này bao giờ, ánh mắt cũng rất quen, nhung đầu dựa vào vai anh lại lạnh thấu xương, lẽ nào cô đã bị...
An Li Huyền không dám nghĩ tiếp, ma nhập, lẽ nào đã bị hồn ma của Lạc Mĩ nhập vào rồi sao?
Lạc Mĩ muốn làm gì? Muốn giết mình chăng? Bàn tay cầm vô lăng cùa An Li Huyền càng lúc càng run, còn Chu Thời Chân càng quấn lấy anh chặt hon. Anh không nghĩ ra bất kì cách nào, lẽ nào đạp Chu Thời Chân xuống xe?
May mà đã tới nhà rồi. Lần đầu tiên An Li Huyền cảm thấy ngôi nhà được trang trí rất thô tục kia trở nên đẹp biết bao, anh vội nhảy xuống xe, còn chẳng thèm quan tâm tới việc mở cửa xe cho vợ đã chạy tọt vào trong.
Chu Thời Chân cũng không ngoạc mồm chửi mắng hành vi bỏ rơi cô rồi chạy biến vào nhà cùa An Li Huyền như mọi khi, chi yên lặng xuống xe. Tiếp đó vừa đi vừa túm tóc, cô cảm thấy đầu ngứa tới mức không chịu nổi.
Chu Thời Chân vừa chạy về phía phòng tắm vừa cởi váy, vừa vào liền kéo cửa, tiếp đó chi còn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Chương 5 Nhà báo