/>
Trương Vĩ Quân nhíu chặt mày nhìn hiện trường tanh lợm mùi máu.
Có người đi tới vỗ vào vai anh nhắc:
"Anh Quân à, mau chụp ảnh đi, một lát nữa nhân viên pháp y tới đấy".
‘Tôi muốn quan sát kĩ hiện trường một chút".
Trương Vĩ Quân thầm nghĩ, nhân viên pháp y tới cũng có tác dụng gì đâu? Chỗ này chẳng khác gì một lò mổ.
Viên cảnh sát trẻ vỗ vai anh rồi nhún vai khó hiểu, tiếp tục làm việc cùa mình. Thâm niên cùa Trương Vĩ
Quân nhiều hơn cậu ta, nên cũng chẳng tiện nói nhiều, đành phải lẳm nhảm một mình:
"Vụ án này chắc chắn do đội trưởng Vương phụ trách, đội trưởng Vương có khi nào nghe ý kiến cùa người khác đâu? Có nghĩ cũng mất công".
Trong lúc vẫn chưa có chứng cứ xác đáng, không ai biết người trong phòng tắm là ai, nhưng Trương Vĩ Quân nhận định đó chính là Chu Thời Chân. Xem ra chi cần khẽ động vào xác cô ta một chút, da thịt sẽ róc ra khỏi xương mất. Trương Vĩ Quân tuy không phải là người nội trợ, nhung anh cũng biết, để tới mức này thời gian luộc không thể ít hơn bốn, năm tiếng. Bồn tắm lại không phải là nồi hầm, lại không có nắp đậy. Anh đã xem xét kĩ, nhiệt độ cao nhất cùa bình nước nóng có thể đun chi là tám mươi độ c. Rốt cuộc thứ gì đã khiến cho một bồn nước tắm đầy sôi tới mức này?
Tiếng bước chân cùa mấy người vọng tới từ ngoài cửa. Trương Vĩ Quân không cần quay đầu lại cũng biết đó là đám Vương Kiện.
Vương Kiện chính là đội trưởng Vương. Người này có tác phong làm việc nhanh chóng dứt khoát, lại thông minh, được việc, tuy rằng hơi nóng vội nhung mọi người đều phục anh ta. Dù gì hãi huân chương chiến công hạng hãi không dễ dàng đạt được, rõ ràng phải có khả năng thật sự.
Vương Kiện chào Trương Vĩ Quân:
"Anh Trương à, có phát hiện gì mới không?".
"Đội trưởng Vương".
Trương Vĩ Quân chi vào bồn tắm nói:
"Luộc chín lồi".
Vương Kiện nhíu mày. Làm cảnh sát hình sự đã hai mươi năm nay, nào là xẻ xác, đốt xác, nghiền nát xác
đều đã từng gặp, có điều đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy phương pháp "không đụng hàng" như thế này.
"Làm sao có thể tăng nhiệt được?".
Đã là cành sát hình sự lão luyện, ngay lập tức liền hỏi vào trọng tâm.