; Chu Thời Chân không thù không oán với chúng tôi, tại sao chúng tôi phải giết họ chứ? Cho dù họ giàu có thì làm sao chứ? Hiện giờ tôi khai trương quán bar cũng có thể trở thành triệu phú mà".
Chung Nguyên thầm mắng Tô Di một câu:
"Đồ mắc dịch họ Tô mê tiền kiã, cậu không làm bà chù quả thật là lãng phí, tới lúc này rồi còn nói ra những lời như vậy".
"Vậy họ rời khỏi chỗ các vị khi nào?".
Đột nhiên một giọng nữ lanh lảnh vọng tới từ phía sau ba người. Tô Di, Trương Vĩ Quân và Chung Nguyên đang nói chuyện về người chết và ma quỷ trong quán bar đen sì sì thì nghe thấy giọng nói như vậy khiến ai cũng lạnh ớn người, sợ tới mức nổi da gà. Ba người cùng lúc quay đầu lại.
Nêu như ánh mắt phẫn nộ có thể giết người, vậy thì cô gái xa lạ đặt câu hòi kiã đã chết đi chết lại hàng nghìn hàng vạn lần rồi.
Chung Nguyên điều chinh độ sáng cùa đèn lên mức to nhất, nhung vẫn chi có thể nhìn thấy lông mày cùa cô
gái kia một cách không rõ ràng. Cô gái này không thực sự xinh đẹp, có điều vẻ chân thật hiện rõ trong đôi mắt cô khiến người khác khó lòng quên được.
Nhận thấy mọi người đều đã quay đầu lại nhìn mình, cô ta vẫn không hoang mang, bình tĩnh lấy giấy tờ ra:
‘Tôi là phóng viên Báo Thành thị buổi tối, tôi muốn phỏng vấn một chút về vụ việc này".
"Làm thế nào cô biết tới đây phỏng vấn?".
Tô Di tò mò hỏi. Chung Nguyên cầm lấy xem thẻ nhà báo cùa cô ta. Anh nhìn chằm chặp vào cô ta một lát rồi cúi đầu đối chiếu với thẻ nhà báo trong tay.
‘Tôi đi theo anh cảnh sát này tới thôi, vốn cũng định chào hỏi mọi người nhung quán cùa các vị tối quá, không những thế mọi người lại nói quá nhanh, tôi không chêm vào được".
Cô ta nói rất dõng dạc.
Trương Vĩ Quân nghe thấy mình bị bám theo mà không hề hay biết cũng cảm thấy mất mặt, nếu không phải ánh đèn mờ nhìn không rõ ràng, cô nhà báo này chắc chắn đã bị anh ta dọa cho hết hồn.
‘Tôi là Dịch Bình An, Bình An trong từ "bình an", một cái tên trung tính. Tôi muốn phỏng vấn các vị một chút".