ra những chuyện rùng rợn, những người đã từng qua đêm ở đây đều bị chết một cách bí hiểm, lẽ nào đây không phải là một cái tít giật gần?".
Tô Di kinh ngạc nhìn Dịch Bình An, cô phát hiện cô gái này tuy không khó coi nhung không hiểu tại sao khiến người khác ghét. Chắc cô ta không biết rằng đôi
lúc mình cũng rất hung dữ, do đó mới dám nói xấu về quán bar trước mặt mình.
Nhìn thấy nét mặt cùa Tô Di, Chung Nguyên lo cho sự an toàn cùa cô nhà báo Dịch Bình An này.
"Cảnh sát sẽ lo xử lí vụ này, không cần đám nhà báo phải nhúng tay".
Trương Vĩ Quân nói rất sẵng nhưng tiếc là Dịch Bình Ân không chịu nể mặt chút nào.
"Anh đâu phải là người phát ngôn cùa sở cảnh sát? Tôi có quyền biết chân tướng sự việc".
"Chân tướng sự việc? Lẽ nào cô định viết ữong quán bar cùa tôi có ma, lũ ma này đã giết người ư? Ha ha, nói vậy ai mà tin chứ?".
Tô Di bực quá cười châm chọc.
"Chính vi sự việc này rất khó lí giải, tôi mới định làm đề tài này. Nêu tin bình thường, cần gì tôi phải ra
tay chứ".
Xem ra Dịch Bình An là nhân vật rất quái trong làng báo.
"Tôi phát hiện vụ việc lần này rất giống với vụ án Lạc Mĩ bị giết lần trước, cho nên mới quan tâm đặc biệt tới vụ việc này. Mà bất kể thế nào, cô cũng không bị thua thiệt đâu".
Dịch Bình An đá mắt với Tô Di, dường như trong lời nói cùa cô ta đầy ẩn ý.
‘Tại sao tôi không bị thiệt chứ?".
"Xì, cô làm ăn như thế nào vậy? Chù đề quán bar cùa cô chính là ma, tôi đưa tin miễn phí giúp cô như vậy, nói rằng trong quán bar cùa cô có hiện tượng kì lạ, cô đoán xem kết quả sẽ như thế nào?".
Dịch Bình An đã khống chế được toàn bộ sự việc.
"Thế nào á, khách cùa tôi sẽ sợ chạy mất dép chứ
sao".
Tô Di tức anh ách đáp lại.
"Sai rồi, khách sẽ cảm thấy rất mới mẻ, rất kích thích, đầy khiêu chiến! Hơn nữa nếu họ tới chỗ cô tim ma, việc làm ăn cùa cô sẽ càng ngày càng hot, tôi đảm bảo đấy".
Phát ngôn mang tính tổng kết của Dịch Bình Ân đã lay động Tô Di, nhưng Chung Nguyên lại vẫn cảm thấy căng thẳng khó hiểu. Bởi hãi lần gặp ma trước khiến anh hoàn toàn