Bình Ân tức anh ách nhìn lại anh ta, hãi người giương mắt nhìn nhau. Trông người đàn ông đó rất đẹp trai, không nhũng thế còn khá cao, cô phải gắng kiễng chân mới có thể nhìn rõ dáng vẻ anh ta.
Trớ trêu ở chỗ anh ta là một hòa thượng, trẻ trung đẹp trai là thế mà đội khăn trên đầu, mặc bộ cà sa màu ghi, nhung lại đeo cặp kính râm hầm hố, tay cầm chiếc di động rất sành điệu, buồn cười nhất là một con bồ câu
đậu trên vai anh ta nữa chứ.
Bình Ân còn ngỡ mình mới sáng bành mắt đã trúng tà, tại sao lại gặp một người kì quặc như vậy ở nơi khi ho cò gáy này?
Còn người đó cứ chi vào khóe mắt cô, tiếp đó nghiêm túc nói với cô:
"Thí chù, thí chù vẫn chưa rửa sạch gi mắt cùa mình".
Bình An dường như nghẹt thở, cô có cảm giác mình sắp ngất xỉu. Cô hoàn toàn không thể chẩp nhận chuyện này có thể xảy ra với một người vừa sành điệu lại giỏi giang, không những thế lại rất thông minh như cô. Nhưng cô có thể làm gì với một hòa thượng? Đánh nhau thì đánh không lại, cãi nhau với một quái nhân như thế này e rằng càng cãi càng đáng sợ. Cô chi còn một cách duy nhất đó là kéo váy chuần bị nhảy xuống.
Hòa thượng kiã lại chêm thêm một câu đằng sau cô:
"Cô gái à, có phải cô đang lấy trộm đồ không đấy? Liệu bần tăng có nên thực hiện nghĩa vụ công dân báo cành sát không nhỉ?".
Bình An quay đầu lại hằn học nói:
"Ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao?".
"Không sợ, bần tăng chi hỏi vậy thôi, nếu cô cho rằng không cần thiết báo cảnh sát thì cô cứ đi thôi!".
Bình An lấy chiếc túi xách ra trước mặt anh ta, rồi nhanh chóng mở ra, tiếp đó đổ ra mọi thứ có trong túi, một vài quyển sổ, bút, giấy, son, kem chống nắng, tiền lẻ... rồi nói:
"Hòa thượng nhìn cho kĩ này, lẽ nào ăn cắp chi lấy mấy thứ đồ lặt vặt này sao?".
Hòa thượng đó ngồi xổm xuống quan sát cản thận, sau khi xem qua rút ra kết luận:
"Túi cùa phụ nữ đều lộn xộn thế này ư? Lúc nào rảnh cũng nên sắp xếp lại một chút. Trông tờ giấy này đã lau qua son rồi đó".
Bình Ân ngượng đỏ mặt, cô nhanh chóng nhặt lại đồ rồi làu bàu:
"Ngươi có quản nổi chuyện thiên hạ được không? Ngươi là tên lừa đ