o hành tẩu giang hồ, đùng cho rằng chỉ cần cạo trọc đầu, mặc áo cà sa là biến thành hòa thượng".
Hòa thượng đẹp trai kiã ngẳng đầu nhìn cô chân thành nói:
"Bần tăng là hòa thượng thật mà, bần tăng đã lừa thí chủ gì đâu, bần tăng còn chưa hóa duyên cho thỉ chủ.
Thí chù nói vậy, trái lại làm tăng sự nhiệt tình cùa bần tăng về việc hóa duyên cho thí chù đấy".
"Là hòa thượng đứng bên cửa sổ phòng tắm người ta
làm gi hả? Hay là muốn nhìn trộm?".
Bình An hằn học muốn gây sự với anh ta.
"Thí chù, trước khi xuất gia bần tăng cũng là người khá có cá tính đấy, thí chù không được phi báng bần tăng như vậy. Cửa sổ tối om thế kiã, bần tăng có thể nhìn thấy gi chứ? Chẳng qua bần tăng đang tìm một thứ đồ mà thôi".
Trông vị hòa thượng này rất ấm ức.
"Thứ gi vậy?".
"Tim được rồi, bần tăng biết chắc sẽ ở đây mà. Bần tăng cảm nhận được, ha ha, không ngờ giác quan thứ sáu của bần tăng lại linh thế".
Hòa thượng vui mừng nhặt chiếc bùa hộ mệnh màu đò từ dưới đất lên tiếp đó nhìn lên trời hỏi:
"Đây là vật ngươi cần tìm?".
Hòa thượng cười đáp:
"Thứ này vốn được bần tăng tặng cho một người, nhung anh ấy đã làm mất, có lẽ anh ấy đã gặp chuyện rồi. Tối qua bần tăng nhận được bồ câu đưa thư cùa sư huynh xong liền vội vàng tới chỗ này. Căn phòng này quả nhiên rất nhiều oan khí, thí chù ở đây một đêm có xảy ra chuyện gì không?".
"Làm gì có chuyện gì chứ, chẳng phải tôi vẫn ổn đó hay sao?".
"ổn ư? ổn mà phải chui ra từ cửa sổ?".
"Bà cô đây thích chui cửa sổ đấy, nhà ngươi quản được sao? Hòa thượng lắm chuyện, xì, đầu trọc khó coi chết đi được".
Cuối cùng Dịch Bình An đã ngoác miệng chửi lung tung.
"Xấu thật sao? Thí chù có thể thưởng thức thêm một chút nữa rồi đưa ra ý kiến khác được không?".
Bình An chắp tay thưa:
"Được rồi, đại sư, tôi phục ngài thật rồi, ngài nhặt được thứ ngài cần rồi, tôi cũng phải nhanh chóng đi nộp bản thảo, tôi đi đây".
"Thí chù à, có duyên gặp lại".
Bình An ném chiếc túi giấy về phía anh ta bực bội nói:
"Gặp cái đầu hòa thượng nhà ngươi, ta không bao giờ muốn gặp lại nhà ngươi nữa&quo