"Tôi không muốn nhìn thấy cô xảy ra chuyện giống như người con gái ấy".
Bình An không hiểu được điều này mà chi thấy rung động trước câu nói trên, hồi lâu sau vẫn chưa thể bình tâm trở lại.
Đôi khi sự rung động trong giây lát chỉ là do một câu an ủi, một ánh mắt đúng lúc, lòng anh luôn nhớ tới cô thì đã cảm động, thỏa mãn lắm rồi.
Sự ngốc nghếch cùa phụ nữ luôn thể hiện rõ nét trong tình yêu.
Lúc này trong quán bar vọng tới tiếng cùa Tô Di: "Mấy người chú ý này! Chẳng phải mấy hôm trước trong quán bar ma xuất hiện một vài vụ án chết vi tình đó sao? Điều này thì có gì ghê gớm đâu, chỗ nào chẳng
xuất hiện chuyện tinh tay ba, tại sao nhũng nam thanh nữ tú bình thường như chúng ta lại dở hơi theo họ".
Tô Di hôm nay quyết toán thấy mình kiếm được rất nhiều tiền nên tâm trạng rất tốt, không còn để ý tới những chuyện không hay đã từng xảy ra ở quán bar nữa. Cô thậm chí còn cho rằng chỗ này càng ngày càng vừa mắt, ít nhiều cũng cảm thấy hơi bất mãn với tâm trạng ù rũ cùa mấy người ở đây.
Cô đếm đi đếm lại rồi nói với Chung Nguyên: "Chẳng phải tớ đã bảo cậu sửa vòi nước trong nhà vệ sinh rồi kia mà! Đã sửa lâu như vậy mà sao vẫn chưa sửa xong, tớ thực sự phục cậu đấy!".
"Mình thực sự không biết làm, nếu cậu có bản lĩnh, cậu tự đi mà sửa. Theo mình hay là bỏ ra ít tiền nhờ một thợ sửa ống nước đi! ở đâu ra bà chù hà khắc như vậy, mình vừa là người pha chế rượu, vừa là nhân viên phục
vụ, lại kiêm luôn cả chân dọn vệ sinh, giờ đến cả thợ sửa ống nước cũng đến tay".
Chung Nguyên bất mãn oán thán.
Tô Di cũng cảm thấy mình tiếp tục thế này ít nhiều
giống với địa chù ác bá Chu Bát Bì<'1\ thế là vừa làu bàu vừa đi về phía nhà vệ sinh. Cô muốn tận mắt xem ống nước có phải đã hỏng tới mức như Chung Nguyên nói để phải mời thợ sửa ống nước không? Nêu chưa tới mức đó, thì tự mình sửa sẽ tiết kiệm được chút tiền.
Quán bar ma vốn đã rất tăm tối, thêm vào đó nhà vệ sinh ở một góc, vi không kinh doanh nên không bật đèn. Trước mắt Tô Di tối om, trong bóng tối vọng tới tiếng nước chảy ào ào, ống nước hỏng cũng không biết chẹn lại, nước chảy ra thế này đều là tiền cả! Nhưng tiếng nước chảy lại ngắt quãng, vừa nghe hơi giốn