Tô Di lần mò trong bóng tối đi vào, cô ấn vào công tắc đèn trong nhà vệ sinh, không ngờ đến cả đèn cũng hỏng. Cô nói vống ra cho Chung Nguyên nghe: "Đèn hỏng rồi, sao cậu cũng không chịu thay vậy?". Nhưng dường như Chung Nguyên không nghe thấy gì, mấy người đó có thể đã nằm ẹp trên sofa rồi, đến cả đinh đầu còn không nhìn thấy nữa. Trong quán bar lúc này dường như không có người.
Nhà vệ sinh đen sì chẳng nhìn rõ thứ gì, may mà cô có một chiếc bật lửa. Cô bật bật lửa, ánh sáng rẽ tan bóng tối. Nhưng ánh sáng to bằng hạt đậu kiã chỉ có thể chiếu sáng một vầng nhỏ xung quanh cô. Cô cảm thấy mu bàn chân ngập nước, xem ra ống nước bị hỏng nặng, đã chảy nước rất lâu rồi.
Tô Di đạp trên nước bước vào, cô sờ soạng tim vòi nước bị hỏng. Xung quanh nhìn không rõ nên cô đành
phải bước chầm chậm. Tay cô lần theo tường, cả bức tường ướt nhèm, cuối cùng cô cũng tim được vòi nước. Hóa ra vòi hoa sen đã bị ai đó cầm đi đâu mất, vòi nước vẫn chưa khóa, cô vừa chửi mấy tay chuyển nhà vô trách nhiệm vừa lần tim vòi nước.
Ánh sáng từ chiếc bật lừa bỗng lay lắt vài cái rồi tắt ngấm, Tô Di lại chìm trong bóng tối như trước. Xung quanh chi còn nghe thấy tiếng bước chân bì bõm, thậm chí còn nghe thấy tiếng thở vào hít ra cùa mình. Cô sốt ruột bật bật lừa mấy lần nhung chi tóe ra những tia lừa nhò, lẽ nào đã hết ga sao? Loại bật lừa một tệ này đúng là chẳng tốt chút nào.
May mà cô đã tim được van cùa ống nước, cô cố vặn mạnh, nhung dường như vòi nước đã hỏng, cho dù cô vặn thế nào vẫn không vặn chắc được. Cô bắt đầu thấy hơi hoảng hốt trong bóng tối, cô lần tim xuống
dưới phát hiện thì ra vòi nước đã bị thứ gì đó nhò như sợi dây quấn chặt lấy. Chỗ này đã lâu không có ai dọn rửa, nên đã đầy rác rồi.
Tô Di nhanh chóng kéo thứ dây dợ đó ra khỏi vòi nước, bất kể nó là thứ gì, nếu hôm nay không đóng được vòi nước, tới lúc thu tiền nước, lại phải mất đống tiền oan. Lúc kéo được thứ đó ra, cô vui vẻ cười một tiếng, vòi nước đã vặn được, nước ngay lập tức đã ngừng chảy.
Cô lại dẫm trên nước đi ra, bỗng cô dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, dài dài. Thứ đó quấn vào chân cô, cô liền đá bay đi. Vừa đá cô vừa chửi: