Hạ Thi Đình căm hận nói: "Quả nhiên là Vương Bác Du, chẳng trách lúc mọi người cứu tôi, ông ta chạy
nhanh như vậy, thì ra ông ta đã động thù trên người Ngải Giai, Ngải Giai là thiết bị bắt tín hiệu sống".
"Còn ở đó mà thiết bị bắt tín hiệu sống! Đã lúc nào rồi, còn không đi giúp đỡ". Hàn Tử Nghi liếc cô một cái, nhưng Vương Lôi đứng đó nhìn một lúc, nói một câu khiến mọi người giật mình hoảng sợ: "Hay là chúng ta nấp đi!".
Đường Tiểu Uyển kích động nói: "Cái gì, anh chàng này sao nhát gan như vậy?".
"Chị gái, người ta có súng, chúng ta ngay cả cái tăm cũng không có, tiến lên là tim đến cái chết, chị là ma không sợ súng đạn, tôi vẫn sống sờ sờ, chị nhìn xem, nhũng người khác đều đã dùng pháp thuật chuồn hết rồi, đến cả những con ma lương thiện cũng chạy hết sạch rồi, bây giờ còn ở bãi tha ma làm gì, đợi người ta đến xử từ chị sao!".
Vương Lôi lại nhìn chiến tuyến trước mặt một lát, sau đó kêu to: "Chạy đi!".
Một đám người lập tức chạy nhanh như bay theo hướng con đường bên ngoài bãi tha ma, còn có một chiếc xe dừng ở đó, chi cần chạy được lên xe, tài nghệ lái xe cùa Vương Lôi có thể đưa mọi người thoát khỏi nguy hiểm.
Vương Lôi chạy nhanh nhất, vừa mở cửa xe liền quay đầu nói với mọi người: "Mau lên xe".
Còn phản ứng cùa nhóm người Hạ Thi Đình này là mắt mở trừng trừng, ngây ra như phỗng nhìn phía sau lưng anh, cuối cùng anh đã hiểu ra điều gi, từ từ ngoảnh đầu lại, một hàng họng súng đen nghịt chĩa ra từ trong xe, cành tượng đúng là bi tráng.
Vương Lôi cười chua chát, giải thích với mọi người: "Hừm, những khẩu súng này nhìn chung đều dùng để
trung bày, chẳng có mấy khẩu là thật, ha ha, không tin, tôi lấy một khẩu cho mọi người xem".
Anh mỉm cười đưa tay lấy súng cùa một người, người kiã nắm rất chắc, anh vừa kéo vừa nói: "Đừng cứng đầu nữa, keo kiệt như thế làm gi, chỉ là mượn súng cho mấy người bạn cùa tôi xem xem là thật hay giả thôi".
Đang giằng co, một khuôn mặt từ trong xe thò đầu ra, nét mặt quen thuộc, lạnh lùng nhìn mọi người nói: ‘Tôi đã nói từ lâu rồi mọi người sẽ gặp lại mà! Cảm giác bắt sạch chi bằng một mẻ lưới thật sung sướng".
Khuôn mặt có thể khiến Vương Lôi và Ngải Giai đờ đẫn không nhi