r />
Lão già nói :
- Có phải là Tây Môn Xuy Tuyết không?
Lục Tiểu Phụng lại cười khổ, chỉ còn nước cười khổ.
Lão già than thở :
- Ngươi gây ra chuyện phiền phức thật không phải là nhỏ, ta thật nghĩ không ra tại sao ngươi lại đi gây ra chuyện phiền phức đó làm gì.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Thật ra tôi cũng chẳng làm vì cả, chỉ bất quá nằm chung một trường với bà vợ của y, lại tấu xảo bị y bắt gặp.
Lão già kinh hãi nhìn chàng, một hồi thật lâu, mới lắc đầu nói :
- Thì ra cái gan của ngươi thật không nhỏ.
Lục Tiểu Phụng bỗng hỏi lại lão :
- Còn ông, ông làm chuyện gì động trời vậy?
Lão già trầm ngâm, cũng một hồi thật lâu, mới thở dài nói :
- Ta gây ra chuyện phiền phức cũng không nhỏ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi nhìn được ra.
Lão già nói :
- Sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu một người mặc bộ y phục trên người trị giá ba trăm lượng bạc, tay cầm thanh kiếm báu trị giá ba ngàn lượng bạc, lại như một con chó hoang bị người ta rượt không có đường trốn, người đó gây chuyện phiền phức dĩ nhiên là không nhỏ.
Lão già cũng nhịn không nổi cười khổ nói :
- Ta gây ra chuyện còn không chỉ có một.
Lão già đưa hai ngón tay ra nói :
- Một là Diệp Cô Hồng, một là Phấn Yến Tử.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Vũ Đương Tiểu Bạch Long Diệp Cô Hồng?
Lão già gật đầu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Vạn Lý Đạp Hoa Phấn Yến Tử?
Lão già lại gật đầu.
Lục Tiểu Phụng thở ra :
- Hai chuyện này ông gây ra quả thật không phải là nhỏ.
Diệp Cô Hồng là tục gia đệ tử của phái Vũ Đương, cũng là một tay kiệt tú trong đám môn hạ đệ tử phái Vũ Đương quật khởi gần đây, nghe nói còn là đường đệ xa của Bạch Vân thành chủ, Bạch Vân thành chủ còn thân tự chỉ điểm kiếm pháp cho y.
Vạn Lý Đạp Hoa Phấn Yến Tử trong giang hồ tiếng tăm càng lừng lẫy, khinh công ám khí trong nhóm hắc đạo ít có ai bì kịp.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Chỉ bất quá Diệp Cô Hồng là đệ tử danh môn, Phấn Yến Tử là đại đạo lục lâm, sao ông lại đụng tới hai người bọn họ cùng một lúc?
Lão già nói :
- Ngươi nghĩ không ra?
Lục Tiểu Phụng lắc đầu.
Lão già nói :
- Thật ra đạo lý cũng đơn giản thôi, Diệp Cô Hồng là ngoại cửu của ta, Phấn Yến Tử tấu xảo cũng thế, bà vợ của hai người lại tấu xảo đang làm khách trong nhà ta.
Diệp Cô Thành du hiệp trong giang hồ, Phấn Yến Tử đạp hoa ngoài vạn lý, mấy bà vợ của họ dĩ nhiên là tịch mịch.
Lão già nói :
- Vì vậy ta không an ủi bọn họ một tí cũng không được, nào ngờ tấu xảo cũng bị họ bắt gặp.
Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn lão, một hồi lâu mới cười khổ nói :
- Xem ra không những lá gan của ông đã lớn, mà lục thân ông cũng chẳng thèm nhận.
Lão già cười cười nói :
- Không lẽ ngươi không cho ta là vậy sao?
Lục Tiểu Phụng lại càng kinh ngạc, hỏi :
- Không lẽ ông vốn là vậy sao?
Lão già nói :
- Mười năm nay, trong giang hồ đã ít có ai biết được tên ta, không ngờ ngươi lại biết được.