chuyện châm chọc, mà đã thành một chuyện quá bi ai, một thứ bi ai chỉ có lúc người ta gần đến chỗ tuyệt vọng rồi mới cảm thấy.
Chàng đang thở dốc, lão già cũng đang thở dốc.
Một con mãng xà đang trườn từ trên cây xuống, mãng xà to lớn như vậy, sức lực dĩ nhiên cũng mạnh tương đương, đủ sức để quấn chết một sinh mạng.
Nhưng chàng không muốn bỏ đi, lão già cũng không động đậy được, mãng xà cũng chẳng động gì đến bọn họ, trườn qua bên người bọn họ rồi đi mất.
Lục Tiểu Phụng bật cười, ngay cả chính mình cũng không biết làm sao mình còn cười được.
Lão già nghiêng đầu qua, nhìn chàng, lão bỗng nói :
- Dĩ nhiên ta không thể gọi ngươi là hỗn đản.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ông có thể gọi tôi là đại hỗn đản.
Chàng vẫn còn cười.
Cười có rất nhiều thứ, có thứ còn bi ai hơn cả khóc, nụ cười của chàng thuộc loại đó.
Chỉ có cười, không có tiếng cười, bốn bề không có một tiếng động, thời gian đi qua đặc biệt chậm hơn bình thường.
Một hồi thật lâu, lão già bỗng nói :
- Đại hỗn đản.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Việc gì?
Lão già hỏi :
- Tại sao ngươi không hỏi ta là ai, tên là gì?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi không cần hỏi.
Lão già hỏi :
- Không cần?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Trước sau gì chúng ta cũng sẽ chết, ông thấy người chết hỏi tên người chết hồi nào chưa?
Lão già nhìn chàng, một hồi thật lâu, muốn nói, lại không nói, rồi lại nhìn cặp lông mày và bộ râu của chàng, rốt cuộc mở miệng :
- Ta bỗng sực nhớ ra một người.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ai?
Lão già nói :
- Lục Tiểu Phụng, có bốn hàng lông mày.
Lục Tiểu Phụng cười cười nói :
- Ông đã nghĩ ra từ lâu, thiên hạ duy nhất đặc biệt đại hỗn đàn, chính là Lục Tiểu Phụng.
Lão già thở ra nói :
- Nhưng ta lại không ngờ Lục Tiểu Phụng cũng sẽ có ngày như thế này.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ông nghĩ Lục Tiểu Phụng sẽ phải ra làm sao?
Lão già nói :
- Ta đã nghe lâu lắm rồi có người nói, Lục Tiểu Phụng là một gã công tử bảnh bao rất được các cô thiếu nữ yêu thích, không những vậy vũ công cũng cực kỳ cao cường.
Vì vậy ta cứ nghĩ là, Lục Tiêu Phụng nhất định là một trang anh tuấn thần khí, nhưng ngươi xem ra hiện giờ, giống như một con...
Lão chưa nói hết lời, Lục Tiểu Phụng đã thế lão nói tiếp :
- Giống như một con chó hoang bị người ta rượt không còn đường để trốn.
Lão già bật cười nói :
- Xem ra ngươi đã làm chuyện gì động trời lắm thì phải.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Không có gì lắm.
Lão già hỏi :
- Có phải vì đàn bà không?
Lục Tiểu Phụng cười khổ.
Lão già nói :
- Ông chồng của mụ ta là ai? Nghe nói ngươi còn đỡ được cả nhát kiếm Thiên Ngoại Phi Tiên của Bạch Vân thành chủ, thiên hạ còn ai bức ngươi không còn đường đi?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Chỉ có một người.
Lão già nói :
- Ta nghĩ đi nghĩ lại, hình như chỉ có một người.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ông đang nghĩ đến ai?