XtGem Forum catalog
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp - U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
ng hỏi :
- Ông muốn tôi đi?
Lão già nói :
- Dù ta không để ngươi đi, ngươi cũng sẽ đi thôi.
Lão còn đang cười, nụ cười thật khổ ải :
- Tình cảnh của ta còn thê thảm hơn cả ngươi, dĩ nhiên ta không giúp được gì cho ngươi, ngươi chẳng biết ta là ai, dĩ nhiên cũng sẽ không giúp.
Lục Tiểu Phụng không mở miệng ra, cũng không còn cười cợt gì...
Chàng biết lão già nói thật tình, tình cảnh của chàng đã thê thảm, thậm chí còn thê thảm hơn cả lão già tưởng tượng.
Một mình chàng chạy trốn, chưa chắc đã trốn thoát được, dĩ nhiên không thể đem theo một gánh nặng bên mình.
Lão già này chắc chắn là một gánh nặng vô cùng.
Một hồi thật lâu nữa, Lục Tiểu Phụng cũng thở ra một hơi dài nói :
- Quả thật tôi cũng nên đi thôi.
Lão già gật gật đầu, lão nhắm mắt lại, chẳng thèm nhìn đến chàng nữa.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu ông chỉ bất quá là một con chó hoang, hiện tại tôi nhất định đã đi mất, chỉ tiếc là...
Lão già bỗng ngắt lời chàng nói :
- Chỉ tiếc là ta không phải chó, là con người.
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Chỉ tiếc là tôi cũng không phải là chó, tôi cũng là người.
Lão già nói :
- Thật tình quá tiếc.
Tuy lão có vẻ như đang nhắm mắt, thật ra lão đang lén nhìn Lục Tiểu Phụng.
Ánh mắt lão lại lộ vẻ gian hoạt như một con hồ ly. Lục Tiểu Phụng bật cười nói :
- Thật ra ông đã biết tôi nhất định sẽ không bỏ đi.
Lão già nói :
- Sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bởi vì ông là người, tôi cũng là người, tôi không thể nào nhìn ông chết rục ở đây.
Cặp mắt của lão già bỗng mở trừng ra, trừng thật lớn, nhìn vào Lục Tiểu Phụng, lão nói :
- Ngươi chịu đem ta đi theo?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Ông nghĩ sao?
Lão già chớp mắt nói :
- Dĩ nhiên là người đem ta theo, bởi vì ngươi là người, ta cũng thế.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Lý do đó còn chưa đủ.
Lão già hỏi :
- Còn chưa đủ? Còn lý do gì nữa?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Hỗn đản cũng là người.
Chàng bỗng nói ra câu đó, không ai hiểu gì cả, lão già cũng không, lão đành phải lắng nghe chàng nói tiếp.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi đem ông đi, chỉ vì tôi không những là người, tôi là một tên hỗn đản, hỗn đản bậc nhất.
Trời xanh.
Vạn vật trong trời đất đang không ngừng sinh trưởng giữa mùa xuân.
Lá rụng tàn tạ, bây giờ lại ra đầy, trong rừng cành lá rậm rạp, ngay cả ánh mặt trời cũng không chiếu vào tới.
Giữa cây cành và lá, là một khoảng xám đục mông lung, chỉ có thể cho ta thấy được chút chút hình ảnh.
Nhìn được, nhưng không nhìn xa.
Lục Tiểu Phụng thả cho lão già nằm xuống trước rồi mình cũng nằm sóng sượt ra, hiện tại dù chàng biết Tây Môn Xuy Tuyết đã đến gần bên gang tấc, chàng cũng đi không nổi nữa.
Bọn họ đã đi một đoạn đường rất dài, nhưng mỗi khi chàng cúi đầu xuống, lập tức thấy ngay dấu chân của mình.
Chàng ráng hết sức mình, tận hết toàn lực chạy, nhưng rồi cũng trở về chỗ mình vừa chạy qua.
Đây không còn là
PREV1 ... 7891011 ... 150NEXT
Cùng Chuyên Mục
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .