:
- Ngươi không đỡ nổi lấy một chiêu?
Lục Tiểu Phụng cười khổ.
Diệp Cô Hồng hỏi :
- Lúc đó có phải ngươi đang say túy lúy không?
Lục Tiểu Phụng lắc đầu.
Diệp Cô Hồng lại hỏi :
- Thân thủ của ngươi như vậy, còn không đỡ được cả một nhát kiếm của y?
Lục Tiểu Phụng thở ra nói :
- Ta biết ngươi đã từng thấy y xuất thủ rồi, nhưng người đứng một bên nhìn, vĩnh viễn không cách nào hiểu được y xuất thủ nhanh đến đâu.
Diệp Cô Hồng cúi đầu nhìn vào bàn tay của mình.
Bàn tay còn đang chảy máu, còn chưa buông lưỡi kiếm ra, mũi kiếm còn đang nhiễu giọt, một giọt máu, hai giọt máu...
Đây là máu của y.
Giọt cuối cùng rơi xuống, y bỗng thở dài một tiếng, đâm mũi kiếm vào giữa ngực mình.
Tiếng thở dài ngưng bặt, cặp mắt đã lồi ra.
Lục Tiểu Phụng thay đổi nét mặt nói :
- Ta không hề muốn giết ngươi, sao ngươi phải khổ như vậy?
Gương mặt của Diệp Cô Hồng rướm đầy mồ hôi, hơi thở của y cũng dần dần gấp rút, y gắng gượng nói :
- Ta học kiếm đã hai mươi năm, tự tin là đã vô địch thiên hạ, ta đã ước hẹn Tây Môn Xuy Tuyết hẳn hòi, trưa tết Đoan Dương sẽ quyết chiến ở đỉnh Tử Cấm thành.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Trưa tết Đoan Dương năm này?
Diệp Cô Hồng gật gật đầu nói :
- Tuy ta không chắc phần thắng trong tay, ta còn tự tin có thể đánh với y một trận, nhưng hôm nay gặp ngươi, ta mới biết, mình có học thêm hai chục năm nữa, cũng nhất định không phải là địch thủ của y...
Nói đến đó, y bắt đầu ho lên sù sụ, nhưng ý của y muốn nói gì, Lục Tiểu Phụng đã hiểu.
Đến lúc đó nếu y không đi, dĩ nhiên y không còn mặt mũi nào gặp lại bằng hữu trong giang hồ, còn nếu đi, cũng chỉ rước lấy nhục nhã.
Bởi vì y bỗng phát hiện ra, kiếm pháp của mình và của Tây Môn Xuy Tuyết cách xa nhau quá.
Lục Tiểu Phụng không đỡ nổi một chiêu kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng y thì ngay cả Lục Tiểu Phụng xuất thủ ra sao còn không thấy rõ, cái khoảng cách đó, hiển nhiên là một sự nhục nhã đầy thống khổ.
Đối với y, cái nhục ấy còn lớn hơn cả cái nhục bị bà vợ cắm sừng nhiều lắm.
Ánh mắt của Lục Tiểu Phụng lộ vẻ thương tiếc, chàng hỏi :
- Ngươi chỉ vì vậy mà chết sao?
Diệp Cô Hồng gật gật đầu.
Lục Tiểu Phụng thở nhẹ ra một hơi, chàng bỗng bước tới, đưa miệng lại gần tai y thì thâm mấy câu.
Gương mặt của Diệp Cô Hồng bỗng nhăn nhó lại, ánh mắt lộ ra một nét biểu tình không ai hiểu nổi, y nhìn đăm đăm vào Lục Tiểu Phụng.
Sau đó y ngã xuống.
Kỳ quái là, y ngã xuống rồi, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười.
Mũi kiếm không còn có máu.
Giọt cuối cùng đã bị gió thổi khô đi.
Người tuy đã mất, kiếm vẫn còn đó, ánh kiếm vẫn xanh rờn như mặt nước mùa thu.
Bất kể máu trên lưỡi kiếm, bị người thổi khô đi cũng tốt, bị gió thổi khô đi cũng tốt, đối với thanh kiếm ấy, hoàn toàn không có ảnh hưởng.
Kiếm vô tình, người hữu tình.
Vì vậy, người mất, kiếm vẫn còn đó.
Lục Tiểu Phụng nhìn đăm đăm vào thanh