XtGem Forum catalog
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp - U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
g ngủ được, bởi vì trong lòng chàng đang có quá nhiều nút thắt không gỡ ra được, một nút thắt, một mê hoặc?
Bóng tối tuyệt đối, chính là yên tĩnh tuyệt đối.
Hô hấp của Độc Cô Mỹ cũng từ từ biến thành đều đều, trong bóng tối nghe ra thậm chí còn giống như âm nhạc :
- Muội muội bội trước nê oa oa
(Em bé cõng búp bê bằng đất sét)
Oa oa khốc liễu khiếu ma ma
(Búp bê khóc lóc đòi mẹ)
Thụ thượng đích tiểu điểu tiếu ha ha...
(Con chim nhỏ trên cây cười ha ha)
Không biết tại sao, Lục Tiểu Phụng lại từ tiếng hô hấp của lão già lục thân bất nhận này mà nhớ lại thời thơ ấu của mình.
Chính chàng cũng cảm thấy buồn cười, nhưng chàng cười không ra tiếng bởi vì chính ngay lúc đó, trong bóng tối bỗng nổi lên tiếng rú thê thảm.
Tiếp theo đó lại ầm lên một tiếng, thân người nào đó đã nảy lên, rồi lại rớt xuống nặng nề trên bùn đất.
- Phải ông không?
Lục Tiểu Phụng thất thanh hỏi.
Không ai trả lời.
Một hồi thật lâu, trong bóng tối mới có tiếng của Độc Cô Mỹ rên rỉ, hình như lão đã bị thụ thương.
Người nào đã ám toán lão trong bóng tối?
Lục Tiểu Phụng cảm thấy tim mình đập mạnh lên, cổ họng khô ran, lòng bàn tay ướt đẩm mồ hôi, trong bóng tối thò năm ngón tay không thấy này, chàng chẳng thấy được gì cả. Lại một hồi thật lâu nữa, mới nghe có tiếng Độc Cô Mỹ rên rỉ :
- Rắn... rắn độc.
Lục Tiểu Phụng thở phào ra một hơi :
- Sao ông biết đó là rắn độc?
Độc Cô Mỹ nói :
- Ta bị nó cắn chỗ đó, không thấy đau tí nào, chỉ thấy tê thôi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Vết thương nằm đâu?
Độc Cô Mỹ nói :
- Trên vai ta đây.
Lục Tiểu Phụng mò mẫm, mò tới vai trái của lão, chàng xé áo lão ra, sờ thấy có một cục u nổi lên, bèn cúi đầu xuống đưa miệng lại, dùng sức hút mạnh, cho đến lúc Độc Cô Mỹ la lên mới thôi.
- Ông đã thấy đau rồi phải không?
- Ừ.
Nếu đã cảm thấy đau, hiển nhiên chất độc ở vết thương đã bị hút hết ra.
Lục Tiểu Phụng thở phào ra một hơi nói :
- Nếu ông còn ngủ được, thì ngủ một chút đi, nếu ngủ không được thì ráng thêm một chút, trời cũng sắp sáng rồi.
Độc Cô Mỹ rên rỉ một hồi, lâu thật lâu, lão bỗng nói :
- Ngươi vốn không cần phải làm như vậy.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sao?
Độc Cô Mỹ nói :
- Hiện tại ngươi đã biết đường ra khỏi đây, tại sao còn không bỏ ta ở đây mà đi cho rồi?
Lục Tiểu Phụng cũng trầm tư một hồi thật lâu mới trả lời :
- Không chừng bởi vì ông còn biết cười.
Độc Cô Mỹ không hiểu.
Lục Tiểu Phụng chầm chậm nói tiếp :
- Tôi thấy một người còn cười được, thì không thể coi là một người lục thân bất nhận.
Trời sáng, lân quang chỉ đường lập tức sẽ biến đi chẳng còn thấy đâu.
Hiện tại trời sắp sáng, Lục Tiểu Phụng cũng đã nghỉ ngơi được tí đỉnh.
Có những người tinh lực như ánh lửa lập lòe ngoài hoang dã, tùy thời tùy lúc đều có thể chạy bùng lên lại.
Lục Tiểu Phụng là hạng người đó.
Lần n
PREV1 ... 2021222324 ... 150NEXT
Cùng Chuyên Mục
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .