TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp - U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
kiếm vô tình, chàng nhịn không nổi thở dài một tiếng.
Trên đời này tại sao lại có nhiều người đa tình như vậy, đem cả sinh mạng của mình hiến dâng cho một thanh kiếm vô tình?
Đấy phải chăng là vì bản thân của kiếm có một thứ mỵ lực gì đó làm người ta không có cách nào kháng cự được?
Nhìn thanh kiếm xanh rờn như mặt nước mùa thu kia, Lục Tiểu Phụng bỗng cảm thấy mình đang lạc lõng nơi đâu...
Hồi 03 : Đồng thuyền tương trợ


Chạy trốn không ngơi nghỉ.
Bóng tối đã trùm lên. Trong bóng tối chỉ nghe có tiếng thở dốc, tiếng hai người đang thở dốc.
Tiếng động đã ngừng hẳn lại, hai người đã ngã xuống.
Bất kể mặt đất khô ráo cũng tốt, ướt nhẹp cũng tốt, bọn họ hoàn toàn không có lựa chọn.
Nhất định phải nằm dài ra, dù lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết có để ngang trên cổ họng đi nữa, cũng phải nằm dài ra.
Hiện tại dù có dùng hết lực lượng trên đời này, cũng không cách nào làm bọn họ bước tới trước một bước.
Trong bóng tối nhìn tới, mỗi cách vài cây, lại có một điểm lân tinh đang lấp lánh.
Lân quang rất yếu, tuy trong bóng tối đen kịt đó, cũng phải chú ý lắm mới thấy được.
Chỉ cần có chút ít khoảng trời lộ ra, lân quang lập tức biến đi.
- Theo những điểm lân quang mà đi, sẽ ra khỏi được nơi đây?
- Ừ.
- Ông có chắc không?
- Ừ.
Độc Cô Mỹ tuy đã mệt ngất không nói được ra lời, nhưng lão còn không thể không trả lời, bởi vì lão biết Lục Tiểu Phụng sẽ cứ hỏi tiếp.
- Ta tuyệt đối chắc chắn.
Lão thở hổn hển nói :
- Bởi vì chỉ cần người nào có hiệp ước với bọn họ, bọn họ sẽ nhất định không bán đứng người đó.
- Bọn họ là ai?
Lục Tiểu Phụng quả nhiên lại hỏi :
- Có phải là người trong sơn trang không?
- Ừ.
- Sơn trang gì? Ở đâu?
Lục Tiểu Phụng còn đang hỏi :
- Ông đã có hiệp ước gì với họ?
Độc Cô Mỹ không trả lời, nghe tiếng hô hấp của lão, hình như lão đã ngủ rồi.
Bất kể lão đã ngủ hay chưa, hiển nhiên lão đã quyết tâm từ chối, không trả lời những câu hỏi đó.
Lục Tiểu Phụng hình như cũng thấy mình hỏi nhiều quá, chàng đã câm miệng lại, chàng muốn nhắm mắt ngủ một giấc.
Nhưng chàng không ngủ được.
Lân quang lấp lánh lúc gần lúc xa.
Cặp mắt của chàng đã quá mệt mỏi, ngay cả khoảng cách xa gần cũng không phân biệt được, tại sao chàng còn không ngủ được?
Chỉ có ở trong bóng tối tuyệt đối, mới nhận ra được những ám hiệu chỉ đường đó, nếu dùng đuốc soi, ngược lại sẽ không thấy gì cả, ban ngày lại càng nhìn không ra.
Điều đó chỉ sợ ngay cả Tây Môn Xuy Tuyết cũng không ngờ được, vì vậy, y sẽ nhất định không đi trong bóng tối đen kịt.
Có phải Độc Cô Mỹ thật tình đưa chàng lại sơn trang không?
Lão có hiệp ước, còn mình thì không, mình lại đó, bọn họ có chịu nhận mình hay không?
... Nơi đó có thật an toàn bí ẩn không? Ngay cả Tây Môn Xuy Tuyết cũng tìm không ra được sao?
... Tại sao nơi đó chỉ có người chết mới đến được?
Lục Tiểu Phụng khôn
PREV1 ... 1920212223 ... 150NEXT
Cùng Chuyên Mục
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .

Polly po-cket