ta mới biết, thì ra là ngươi!
Biểu Ca không hề phủ nhận :
- Chỉ tiếc là không ai ngờ được đấy là ta.
Y mỉm cười nói :
- Lần này ta giết các ngươi, vẫn không ai nghi ngờ tới ta cả.
Y chắc trong tay!
Bởi vì món nợ này nhất định sẽ rơi vào lão Câu Tử.
Hoa quả phụ không thể phủ nhận.
Người trong U Linh sơn trang, cơ hồ ai ai cũng đều biết, Câu Tử đang rắp tâm vào bà ta, và ai ai cũng biết lão muốn giết Lục Tiểu Phụng.
Đàn ông vì ghen tức mà giết người, không phải là chuyện lần đầu, nhất định cũng không phải lần cuối.
Hoa quả phụ nói :
- Thật ra ta cũng biết ngươi hận ta.
Biểu Ca nói :
- Sao?
Hoa quả phụ nói :
- Bởi vì ngươi thích đàn ông, mà đàn ông lại thích ta.
Biểu Ca cười nói :
- Không chừng ta còn có lý do khác.
Hoa quả phụ hỏi :
- Lý do gì?
Biểu Ca cười thật kỳ quái :
- Không chừng vì ta muốn trả thù cho lão Câu Tử.
Y đang cười, trong địa lao cũng có người đang cười.
- Không chừng chỉ bất quá ngươi bỗng phát hiện ra, lão Câu Tử đã nhảy lên đầu ngươi, tùy thời tùy lúc đều có thể câu cái đầu của ngươi lên.
Người mới đến là Quản Gia Bà.
Cũng như bao nhiêu quản gia bà khác trong thiên hạ, người này bất kỳ xuất hiện chỗ nào, mặt mày cũng rất nhăn nhó, nhưng Câu Tử đang cười rất khoan khoái.
Biểu Ca cũng còn đang cười, nhưng cười không được khoan khoái lắm.
Tuy Hải Kỳ Khoát không lập tức câu cái đầu của y lên, nhưng lão đã câu vào vai của y, như một gã đồ tể câu miếng thịt chết lên vậy. Cái cảm giác đó dĩ nhiên là không khoan khoái lắm.
Trên đời này lại cứ có những kẻ thích làm cho mình khoan khoái bằng cái không khoan khoái của kẻ khác, Hải Kỳ Khoát tấu xảo lại là hạng người đó.
Lão vừa cười vừa nói :
- Lúc nãy có phải ngươi nói, muốn giao món nợ này cho ta lãnh phải không?
Biểu Ca không phủ nhận, y không thể nào phủ nhận được.
Hải Kỳ Khoát nói :
- Bởi vì ngươi muốn giết bọn họ, mà sợ lão Đao Bả Tử không chịu.
Biểu Ca cũng không thể phủ nhận.
Hải Kỳ Khoát nói :
- Thật ra ta cũng vậy.
Biểu Ca không hiểu :
- Ngươi cũng vậy?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Ta cũng muốn giết Lục Tiểu Phụng, ta cũng sợ lão Đao Bả Tử không chịu, giữa chúng ta chỉ có một điểm không giống nhau.
Biểu Ca nhịn không nổi mở miệng hỏi :
- Điểm gì?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Ta được may mắn hơn ngươi, ta tìm được một tên thế ta lãnh nợ.
Biểu Ca thật ra đã hiểu, nhưng lại cố ý hỏi :
- Ai?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Ngươi.
Biểu Ca hỏi :
- Ngươi muốn ta giết Lục Tiểu Phụng giùm ngươi?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Ngươi không chịu?
Biểu Ca nói :
- Tại sao lại không chịu? Ta tính giết hắn mà, nếu không ta còn bó hắn đem lại đây làm gì?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Lúc đó ngươi giết hắn, có ta lại chịu cái nợ, bấy giờ thì sao?
Biểu Ca cười khổ nói :
- Hiện tại ta không chịu giết hắn, ngươi sẽ giết ta.
Hải Kỳ Khoát cười lớn nói :
- Ngươi quả thật là một người hi