u biết, vì vậy trước giờ ta vẫn thích ngươi lắm.
Biểu Ca hỏi :
- Nếu ta giết hắn, ngươi có thả ta ra không?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Hiện tại ta thả ngươi ra đây, trước sau gì ngươi cũng chẳng thoát khỏi tay ta mà.
Lão buông móc câu ra.
Biểu Ca thở phào một hơi, quay đầu lại nhìn lão, gương mặt lại lộ ra một nụ cười, y bỗng hỏi :
- Ngươi xem ta có phải là một người tính khí nóng nảy, không có điềm tĩnh hay không?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Ngươi không giống.
Biểu Ca hỏi :
- Có phải ta biết Hoa quả phụ là người đàn bà rất lợi hại, không dễ chọc vào hay không?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Ngươi biết.
Biểu Ca hỏi :
- Thế thì tại sao ta lại đánh nhau với mụ ta?
Hải Kỳ Khoát hỏi :
- Tại sao?
Nụ cười của Biểu Ca biến ra kỳ quái :
- Bởi vì ta muốn các ngươi cho rằng, vũ công của ta rất thấp kém.
Hải Kỳ Khoát hết còn cười :
- Thật ra thì sao?
Biểu Ca nói :
- Thật ra thì ta chỉ cần một chiêu là giết được ngươi!
Câu nói đó có mười hai chữ, nói đến chữ thứ tám y mới xuất thủ, nói đến chữ cuối cùng, y đã giết chết Hải Kỳ Khoát.
Y xuất thủ nhanh mà hữu hiệu, thật ra, không ai nhìn rõ y xuất thủ ra làm sao, chỉ nghe có hai tiếng động trầm trọng vang lên làm người ta muốn mửa, cũng như tiếng con dao đồ tể chém lên thịt chết. Sau đó, Hải Kỳ Khoát ngã khuỵu xuống như một cục thịt nguội ngắt.
Lục Tiểu Phụng và Hoa quả phụ đều giật nảy mình lên, Quả Gia Bà dĩ nhiên lại càng kinh ngạc.
Biểu Ca phủi phủi tay, mỉm cười nói :
- Ta đã nghe tiếng hương chủ của Phụng Vĩ Bang là một người rất siêu quần, nhất là đại tổng quản Cao Đào lại càng siêu đẵng, tiếc là mãi đến bây giờ ta còn chưa thấy qua những thứ tuyệt kỹ oai trấn giang hồ đó.
Quản Gia Bà vỗn đã là người mặt mày nhăn nhó, bây giờ lại còn như muốn khóc lên được :
- Ta có tuyệt kỹ gì đâu? Bản sự duy nhất của ta là làm quản gia trông nhà cho thiên hạ thế thôi.
Biểu Ca hỏi :
- Ngươi không biết giết người?
Quản Gia Bà lập tức lắc đầu :
- Ta không biết.
Biểu Ca lại thở ra nói :
- Nếu vậy chi bằng ngươi để cho ta giết ngươi quách cho rồi.
Quản Gia Bà cũng thở ra, thân hình của lão bỗng xoay đi một cái, chỉ trong một chớp mắt, đã có tới ít nhất bốn năm chục thứ ám khí bay ra, khắp trời hàn quang lóe sáng, toàn bộ bay lại chỗ Biểu Ca.
Thì ra người này khắp người trên dưới đâu đâu cũng có giấu ám khí trí mệnh, tùy thời tùy lúc đều có thể ném ra.
Ném ra được bao nhiêu đó ám khí trong khoảnh khắc, khắp thiên hạ không quá mười người.
Tránh được bao nhiêu đó ám khí trong chớp mắt, dĩ nhiên lại càng có ít người hơn.
Biểu Ca lại là một trong những người thiểu số đó, không những y đã biết trước Quản Gia Bà tính làm gì, y còn đã chuẩn bị sẵn cách đối phó.
Ám khí vừa phóng ra, thanh kiếm của y đã chờ đó.
Ánh kiếm xẹt qua thành một đường sáng bạc, quyện đi hết ám khí, rồi lại lóe lên cái nữa, Quản Gia Bà cũng ngã xuống, ngã xuống đất rồi máu tươi mới bắt đầu ch