Lamborghini Huracán LP 610-4 t
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp - U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
ng phải đã bị bức bách không còn đường nào để đi, lại còn ai vào khu rừng này? Đi vào con đường chết này!
Không lẽ là Tây Môn Xuy Tuyết?
Lục Tiểu Phụng bỗng cảm thấy toàn thân lạnh cứng, chàng ngưng hơi thở lại nghe ngóng.
Tiếng rên rỉ thở dốc vọng lại nghe chừng như có như không, thanh âm đầy vẻ thống khổ.
Một thứ thống khổ đầy kinh sợ, một thứ thống khổ gần như tuyệt vọng.
Cái thứ thống khổ này không thể nào giả trang được.
Dù người này có thật là Tây Môn Xuy Tuyết hay không, hiện tại y đang chịu cái thống khổ chắc chắn là không kém gì Lục Tiểu Phụng.
Không lẽ y cũng bị một cú trí mệnh vào người? Nếu không, tại sao ngay cả thứ kiếm khí giết người kia cũng đã tan biến đâu mất?
Lục Tiểu Phụng quyết tâm đi tìm, bất kể là người này có phải là Tây Môn Xuy Tuyết hay không, chàng phải tìm cho ra được y.
Dĩ nhiên là chàng tìm ra.
Lá rụng ẩm ướt, bùn đất cũng ẩm ướt.
Một người đang nằm sóng sượt trong đám bùn đất lá vụn ẩm ướt, toàn thân đang vì đau đớn mà quằn quại lại.
Một người tóc đã bạc hai bên thái dương, suy lão, tiều tụy, mệt mỏi, bi thương và sợ hãi.
Lão thấy Lục Tiểu Phụng, phảng phất như muốn bò dậy, nhưng chỉ bất quá đổi lại một cơn đau đớn kịch liệt.
Trong tay lão có kiếm, hình dáng rất cổ nhã, chất lượng cực thuần, bất cứ ai cũng thấy ra, đó là một thanh kiếm báu.
Nhưng thanh kiếm ấy không đáng sợ, bởi vì người này không phải là Tây Môn Xuy Tuyết.
Lục Tiểu Phụng thở phào ra một hơi, lẩm bẩm :
- Không phải, không phải y.
Lão già nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt đang đầy vẻ sợ hãi bỗng lộ ra một tia hy vọng, lão thở dốc hỏi :
- Ngươi... ngươi là ai?
Lục Tiểu Phụng cười cười nói :
- Tôi không phải là ai cả, chỉ bất quá là người qua đường.
Lão già hỏi :
- Người qua đường?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Có phải ông đang kỳ quái, con đường này sao lại có kẻ qua đường?
Lão già nhìn lên nhìn xuống nhắm chừng chàng một hồi, ánh mắt bỗng lộ vẻ giảo hoạt như một con hồ ly, lão hỏi :
- Không lẽ ngươi cũng đi cùng đường với ta?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Rất có thể.
Lão già bật cười lên.
Tiếng cười thê lương khổ ải, lão vừa bật cười lên, lập tức ho lên sù sụ.
Lục Tiểu Phụng phát hiện ra lão cũng đã bị thương, vết thương trên ngực thật trầm trọng.
Lão già bỗng hỏi tiếp :
- Lúc nãy ngươi nghĩ ta là ai?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Một người khác.
Lão già hỏi :
- Có phải là người đến giết ngươi?
Lục Tiểu Phụng cũng bật cười, chàng hỏi ngược lại :
- Lúc nãy ông nghĩ tôi là ai? Có phải là người đến giết ông?
Lão già muốn phủ nhận nhưng phủ nhận không được.
Hai người nhìn nhau chăm chú, ánh mắt và biểu tình, giống như hai con dã thú đang bị thương.
Không ai hiểu được biểu tình trên gương mặt của họ, cũng không ai hiểu được trong lòng họ đang nghĩ gì.
Không biết trải qua bao lâu, lão già bỗng thở ra một hơi dài nói :
- Ngươi đi thôi.
Lục Tiểu Phụ
PREV1 ... 678910 ... 150NEXT
Cùng Chuyên Mục
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .