ột tiếng rồi vung chưởng đánh thẳng xuống mặt sàn tàu.
Rầm, bên cạnh Chu Chỉ Nhược xuất hiện một lỗ thủng to tổ bố, mặt nàng sợ đến tái mặt.
Kim Hoa bà Bà thấy Chu Chỉ Nhược sợ hãi thì ngửa mặt cười lớn:
- Thực ra thách mi đấy, đừng quên Linh Xà đảo là địa bàn của ta, bảo kê vô số kể, ngươi chống đối lại ta chỉ có một con đường chết, thôi cứ yên tâm chuẩn bị làm vũ nữ nghe chưa con?
Mụ ngúng nguẩy ngoáy mông bỏ đi, mặc kệ Chu Chỉ Nhược tội nghiệp thút thít trên sàn tàu.
Thấy nàng tội nghiệp làm sao, tôi chẳng thể cầm lòng, vội vàng lén chạy lại ngăn vách phía sau nói thầm lên tai nàng:
- Chỉ Nhược cô nương.
Đang đêm hôm khuya khoắt, tự nhiên nghe giọng nói từ phía sau vang lên, Chu Chỉ Nhược giật mình hét toáng lên:
- Ma, chúa ơi, ma cứu con.
Nàng giật mình một, tôi còn giật mình sợ hãi gấp mười, nếu giờ để Kim Hoa Bà Bà tới đây, tôi không chết mới gọi là lạ.
- Tôi là thằng nào, đừng nhận vơ nhé. - Chu Chỉ Nhược cáu kỉnh.
- Sở Lưu Manh đây, cô có nhớ không?
- Á, - Chu Chỉ Nhược kêu lên mừng rỡ - ông đi cùng Trương Vô Kỵ phải không? Huynh ấy có đi đến không?
Nghe nàng nói vậy mà trái tim tôi tan nát, hỡi ôi, mình quan tâm nàng đến vậy mà nàng trước sau chỉ hỏi mỗi tên đáng ghét họ Trương, hắn có gì hơn tôi chứ? Huống hồ hiện giờ y còn đang cặp bồ với con nhỏ Triệu Mẫn đáng ghét với ý đồ đào mỏ, hừ, vậy mà cô ta lại quan tâm đến hắn.
Tuy nhiên nhìn gương mặt thành khẩn của nàng, làm sao tôi có thể nói dối? Đành thở dài:
- Y đang ở trên tàu.
- Thật sao? Có phải y thấy tôi bị bắt nên mới đi theo phải không?
Biết ngay trong lòng nàng chỉ có một mình tên Trương Vô Kỵ đáng ghét, tôi đành ngậm đắng nuốt cay trả lời nhát gừng từng câu hỏi của nàng rồi an ủi cho nàng yên tâm.
Cuối cùng tôi đành trở về gặp Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn.
Nghe tôi kể xong, Triệu Mẫn phá lên cười:
- Tưởng gì, chuyện nhỏ như con thỏ, ông không phải lo.