- Đại ca này, em không hiểu nổi, tại sao đại ca nhất định phải tới Băng Hoả đảo để cứu nghĩa phụ anh? Tình cha con anh thâm nặng đến vậy sao? Em không tin anh vì đón ông ta mà lặn lội đến tận hòn đảo ma quái đó đâu.
- Mày đúng là hiểu tao - Trương Vô Kỵ cười lớn vỗ vai tôi - thực ra cách đây ít lâu tao lang thang trên internet thì thấy một thông báo có một tay tỉ phú Ả Rập nói muốn mua Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao. Đồ Long đao ở trong tay nghĩa phụ ta, nếu ta về lừa ông ta chắc chắn nó sẽ dễ dàng là vật trong tay ta, giờ Ỷ Thiên Kiếm lại ở trong tay Triệu Mẫn, nếu ta chịu khó nịnh bợ ả mấy câu, chắc ả cũng không chịu từ chối.
- Thảo nào đại ca dễ dàng đồng ý với con bé đó như vậy. Em bái phục đại ca, cái gì cũng tính toán cả.
- Còn nữa, nếu đón được nghĩa phụ của ta về, có thể đưa người lên làm giáo chủ, lúc đó ta khỏi phải lo bị sai nha bắt về tội tiền giả nữa
Tối hôm đó, tôi thấy khó chịu trong người bèn quyết định đi ra mạn thuyền hóng gió, song cũng phải cảnh giác đến tột bậc, dù sao mình cũng là người đi tầu lậu vé, nhỡ bị người ta phát hiện bắt đền thì chết toi.
Chợt nghe tiếng huyên náo ở góc tàu, tôi vội vàng chạy lại, thì nghe tiếng nàng Chu Chỉ Nhược trong mộng của tội kêu lên:
- Bà định làm gì tôi?
Tôi hoảng hồn thầm nghĩ chắc chắn nàng đang bị người ta bức hiếp, định vọt ra giải cứu thì đã nhìn thấy mụ vợ yêu quái của tôi đứng thù lù ở đó khiến tôi không khỏi giật mình, đành im lặng ngồi xuống chống mắt dõi theo:
Lại thấy mụ già Kim Hoa Bà Bà cười hăng hắc:
- Hô hô, mi nghĩ ta sẽ làm gì? Ngươi xinh như hoa như ngọc thế này, nếu đem bán vào vũ trường chắc chắn được giá lắm đây.
- Bà không có quyền, tôi sẽ kiện bà buôn bán phụ nữ trái phép.
Nghe vậy, gương mặt xấu xí của Kim Hoa Bà Bà chợt xám nghoét lại, mụ lạnh lùng hừ m