ra lệnh cấm tất cả các hải đảo không được phép mở vũ trường bất hợp pháp, bởi vậy ông cứ yên chí con bé đó không bị bán làm cave đâu.
- Thế thì còn khổ hơn, lỡ mụ Kim Hoa Bà Bà đem bán nàng sang biên giới thì sao?
- Thì còn Trương giáo chủ của chúng ta thần công cái thế sẽ ra tay trừng trị mụ ta chứ sao?
Nhắc đến Trương Vô Kỵ tôi mới sực nhớ từ nãy giờ hai chúng tôi nói chuyện mà đại ca vẫn ngồi im như thóc, tôi ngạc nhiên nói:
- Đại ca, sao anh im như thóc thế? Nói gì đi chứ?
- Yên nào, tao đang tính.
- Tính gì vậy?
- Tính xem mớ hoa của Kim Hoa Bà Bà bán được bao nhiêu tiền, chừng ấy vàng chứ có ít gì đâu.
- Trời ơi, còn tưởng huynh nghĩ gì - Triệu Mẫn lại cười nói - nó là vàng giả đấy.
- Sao cô biết?
- Đừng quên từ nhỏ tôi sống trong vương phủ, vàng nhái thì chỉ cần nhìn sơ qua là biết, hơn nữa nếu đó là vàng thật có mà mụ Kim Hoa đã gẫy lưng rồi còn đâu nữa.
- Trời ơi, sao cô không nói sớm?
- Hay ta về đi công tử ơi - Tiểu Chiêu nói - ra ngoài đảo chỉ tổ hớp gió phơi nắng, đen hết da.
- Cô yên chí, đợi về đất liền tôi sẽ cho cô cả núi sữa dưỡng da tha hồ mà tắm cũng được - Triệu Mẫn lên tiếng.
- Mà sao bà cứ đòi về thế? - tôi ngạc nhiên - hay là lại hẹn với thằng nào ở đất liền?
- Làm gì có? - Tiểu Chiêu đỏ mặt - tôi chỉ không thích ra đảo thôi.
- Tôi thì thà chết chứ không bỏ Chu Chỉ Nhược ở lại.
* * *
Suốt mấy ngày long đong trên biển, cuối cùng chúng tôi cũng lên được Linh Xà đảo.
Đau đớn thay, tìm khắp đảo cũng chẳng có khách sạn nào, hại Trương Vô Kỵ suốt ngày ca thán điếc cả tai.
Điều tai hại nhất chỉ vì chờ hai vị cô nương mông má tân trang hơn hai tiếng đồng hồ trước khi xuống tàu làm chúng tôi mất dấu Kim Hoa Bà Bà, lúc tôi ngoác mồm ra trách bọn họ thì Trương Vô Kỵ lại tỏ vẻ ga lăng ngăn cản, đúng là đồ đạo đức giả.
Không biết làm sao, chúng tôi đành dựa vào mấy gốc cây ngủ trưa.
Đúng lúc đó, tôi chợt nghe tiếng gầm khủng khiếp vang lên, mọi người đều giật mình hoảng hốt.
Tôi gào lên:
- Đứa nào phá làng phá xóm thế hả? Định không cho ai ngủ chắc?