ở nghĩa phụ anh, dưới đất cắm đầy độc châm, coi chừng ông ta mà đạp phải thì bị uốn ván chết toi.
Trương Vô Kỵ nghe vậy lại sợ phải tốn tiền đưa sư vương đi bệnh viện vội vàng quơ một khúc cây ném bay những cây đinh nhọn dưới chân đi ra xa.
Tạ Tốn sau hồi ngạc nhiên hiểu ra mọi chuyện bèn nói lớn:
- Là vị anh hùng nào đã ra tay cứu giúp?
Trương Vô Kỵ chưa kịp chạy ra thì nghe tiếng lóc cóc loong coong từ xa tiếp theo đó, ba bóng người chạy vụt tới nơi.
Thấy bọn chúng múa may làm đủ trò kỳ dị, tôi ngạc nhiên:
- Cái bọn mãi võ sơn đông này làm ăn kém quá, bản lĩnh thế kia mà cũng đòi hành tẩu giang hồ, thảo nào phải tới tận hoang đảo này để mà biểu diễn.
Trương Vô Kỵ chợt gắt lên:
- Câm mõm lại, biết gì mà nói, đó đều là những võ công thượng thừa của Càn Khôn Đại Na Di đấy, quái lạ, bộ võ công đó ta đều để trong người, lý nào lại bị tung ra thị trường như vậy chứ?
- Không đúng đâu, nếu Càn Khôn Đại Na Di được rao bán trên thị trường thì ta đã học từ đời tám hoánh rồi - Triệu Mẫn cười nói - chắc chắn bọn này có bản photocopy của chúng cũng nên.
Chúng tôi còn chưa ngừng cãi nhau thì nghe bọn chúng tự xưng là Phong, Vân, Nguyệt Tam Sứ của Minh Giáo Ba Tư. Chúng đến đây với dã tâm đè đầu cưỡi cổ Minh Giáo Trung Nguyên, dĩ nhiên, bọn Sư Vương đời nào chịu, cuối cùng hai bên xảy ra kịch chiến.
Lấy ba chọi ba có vẻ công bằng nhưng Thù Nhi đã bị mụ già Kim Hoa đả thương, võ công lại chẳng bằng ai nên nhanh chóng bị loại ra khỏi vòng chiến, tiếp theo đó, Kim Hoa Bà bà lại bị hai tên quay lại đánh hội đồng, lột ra bộ mặt thật.
Tôi và Trương Vô Kỵ thấy vậy sững người ra, không ngờ dung mạo thật của bà già đó lại xinh đẹp đến như vậy, tại sao thường ngày lại giả trang thành già nua, xấu xí như thế?
Triệu Mẫn thấy tình hình nguy ngập định xông ra trợ giúp, Trương Vô Kỵ được dịp lấy le với người đẹp, nào chịu bỏ qua liền vọt tới, sát cánh cùng Sư Vương tạm thời đẩy lui tam sứ.
Cả bọn chúng tôi thấy tình hình không hay bèn vội vàng chạy vào bên trong một hang động gần đó.