Hai mẹ con Kim Hoa Bà Bà đi khỏi, chúng tôi vội vàng rời khỏi Linh Xà đảo đến một hòn đảo nhỏ gần đó ở tạm.
Trong bữa cơm, Triệu Mẫn trổ tài nấu nướng, tôi vì chán ghét sẵn con người này lại ngán tay nghề của ả ta nên không đụng tới một miếng.
Vừa ăn xong, tôi thấy cả bọn gục mặt xuống bàn, tôi thầm kêu: " Biết ngay mày giở trò mờ, con bé này láo như con cáo."
Tuy nhiên biết võ công của ả hơn tôi, tôi đành phải giở vờ nằm xuống mặt bàn im thin thít.
Nhưng nào ngờ Triệu Mẫn nằm hồi lâu vẫn không tỉnh dậy.
Người bật dậy lại là Chu Chỉ Nhược thân yêu của tôi.
Tôi kinh ngạc kêu bật lên:
- Chu cô nương, là cô hạ độc à?
Chu Chỉ Nhược rõ ràng không ngờ tới tình huống này, nàng ấp úng:
- Tôi... tôi...
- Cô làm vậy là có ý gì?
- Tôi làm như vậy hoàn toàn theo ý của sư phụ tôi thôi.
Nghĩ đến mụ Diệt Tuyệt lại nghe thấy giọng đáng thương của nàng, tôi chợt động lòng:
- Giờ cô muốn gì đây?
- Chôm Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm, đoạt lấy bí kíp võ công trong đó.
- Cô có biết tội trộm cắp tài sản công dân lĩnh bao nhiêu năm tù không mà dám làm thế?
- Tôi...
Nhìn nàng sắp khóc đến nơi, tôi chợt tội nghiệp thay, rõ ràng nàng chỉ là một cô gái ngây thơ, tất cả tại mụ già Diệt Tuyệt sư thái, đã chết rồi còn ám ảnh.
Lại tội nghiệp những lời thề thốt trước mặt mụ, tôi bèn nói:
- Thôi được rồi, cô cứ lấy đi, để mấy tên này ở đây cho tôi xử lý.
Vốn chẳng ưa gì Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ, tôi thừa dịp này phá mộng đào mỏ của họ Trương, tôi quyết định đẩy Triệu Mẫn lên bè rồi thả trôi sông. Lòng thầm nghĩ: "Như vậy coi như đại ca vỡ mộng kế hoạch đào mỏ, mình lại đỡ bị con bé tinh tướng này suốt ngày chọc ghẹo bên tai, ngứa hết cả loa."
Lúc tôi vào đến nơi, đã thấy mặt Chu Chỉ Nhược xám nghoét,trong khi mặt Thù nhi, cô vợ tôi thì bị rạch thêm mấy người.
- Chuyện gì thế? - tôi ngạc nhiên.
- Tôi... tôi lỡ tay cầm mảnh kiếm gẫy vô tình vẩy trúng mặt cô ta.
- Hậu đậu đến thế là cùng, mà thôi kệ nó, dù sao nó cũng sắp die rồi, hơn nữa mặt cô ta xấu sẵn rồi, có xấu thêm tí nữa cũng c