Chu Chỉ Nhược nghe vậy yên tâm phần nào diễn tiếp vở kịch của mình, còn tôi, được điểm trong lòng người đẹp lại thoát khỏi cục nợ Thù Nhi thì còn gì bằng.
Quả nhiên Trương Vô Kỵ và Kim Mao Sư Vương tỉnh dậy thấy Đồ Long Đao cùng Triệu Mẫn biến mất, Thù Nhi bị thương, thì chửi réo om sòm Triệu Mẫn dám cướp trên dàn mướp bảo bối của hắn, làm giấc mộng bán đao kiếm của hắn kiếm tiền tan thành mây khói. Cả bọn vừa cãi nhau, vừa réo chửi Triệu Mẫn om sòm, quên béng cả Thù Nhi nằm một đống dưới đất.
Nghĩ dù sao cũng mang danh vợ chồng hờ, lại sợ cô ta thành ma cũng không tha cho Chu Chỉ Nhược, tôi bèn đắp một ngôi mộ sơ sài rồi lầm rầm khấn vái vài câu cho xong chuyện.
Tạ Tốn vì mất toi thanh đao quý, tức lồng lộn chửi Trương Vô Kỵ:
- Cũng chỉ tại mi dại gái, để con nha đầu đó xỏ mũi dẫn đi như dẫn bò mà không biết.
Trương Vô Kỵ cũng mất toi món bở tức mình vặc lại:
- Này, ông đừng tưởng là nghĩa phụ thì ngon nhớ, ông cũng ra cái quái gì, không có tôi giờ này ông tạch trên đống gạch từ đời tám hoánh rồi.
- Á à, đồ nghịch tử, ngươi nói với nghĩa phụ ngươi thế à?
- Tôi là giáo chủ của ông đấy nhớ, ông mà tinh tướng coi chừng tôi cắt lương hưu của ông cho ông toi luôn đấy.
- Hừ, ngươi tưởng ta thèm đống tiền giả đó hả? Ngươi thử cắt đi, ta sẽ xù luôn đống tiền mà cha mẹ ngươi gửi ta, xem ngươi làm gì được ta?
Trương Vô Kỵ nghe vậy thì cúi đầu lặng yên không nói gì, hồi lâu, hắn nói:
- Nghĩa phụ, là con sai rồi.
Tạ Tốn cũng xuống giọng, có lẽ vì sợ bị Trương Vô Kỵ đuổi cổ khỏi Minh Giáo cũng nên:
- Cũng tại nghĩa phụ nóng nảy.
Nghe hai cha con đạo đức giả ca bài cải lương như vậy, tôi tức mình xen vào:
- Thôi đi các bố, nếu không tìm ra đường về Trung Nguyên thì coi như hết đời cả lũ, ở đó mà giáo chủ với tiền thừa kế.
Tạ Tốn và Trương Vô Kỵ nghe vậy giật mình, nhưng bốn bề mênh mông biết đâu là bến là bờ, tôi đề nghị kết bè thì cả hai cha con lại lắc đầu quầy quậy:
- Nếu không có thuyền đàng hoàng thì tốt nhất cứ ở đảo, đi ra ngoài sóng to gió lớn thì chết cả lũ.
Tôi lại nhìn sang thấy Chu Chỉ Nhược cũng lắc đầu nói:
- Muội sợ bị say sóng lắm.
Chẳng biết làm sao với đám chết nhát này, tôi đành thở d&agra