- Yên chí đi, trên đảo này mấy ngày nữa thế nào cũng có thuyền du lịch đi ngang qua, lúc đó chỉ cần xin họ đi ké thế nào chả được.
Tôi bĩu môi:
- Ông nói ngon như ăn óc chó, ông quên con bé Triệu Mẫn nói hòn đảo này đang bị triều đình cấm vận không cho qua lại vì sợ truyền dịch H5N1 hay sao? Ở đấy mà mơ thuyền nó đến nhớ, mà dù thuyền nó có đến mà không có tiền xì ra cho nó có mà nó đá thẳng xuống biển.
Tạ Tốn nghe tôi nói vậy thì chưng hửng:
- Giờ thì làm sao?
- Cầu giời chứ sao. Trước giờ mọi việc đều do con bé Tiểu Chiêu nó quản lý, tự nhiên bây giờ...
Vừa lúc đó, chúng tôi chợt thấy một con tàu lừ đừ đi vào đảo.
Tạ Tốn tuy không nhìn thấy gì nhưng nhẩy cẫng lên vì nghe thấy tiếng tàu:
- Có tàu rồi phải không.
- Tai ông thính hơn chó Becgiê.
* * *
Thì ra đó là thuyền của bọn buôn lậu, vì muốn trốn thuế và Hải Quan nên buộc phải rẽ vào hòn đảo này tạm trú.
Thấy thuyền, Trương Vô Kỵ mừng húm, nhưng trên người cả bọn chẳng có một xu dính túi, cuối cùng nhờ Chu Chỉ Nhược chạy ra năn nỉ cả bọn mới được lên tàu với điều kiện: Phải trở thành thuỷ thủ của tàu bọn chúng, đồng thời giúp chúng vận chuyển hàng lậu.
Trương Vô Kỵ gật đầu đồng ý rồi nói với tôi:
- Chú mày ra giúp họ đi.
- Tại sao lại là em? - tôi kêu lên.
- Vì tao là giáo chủ, đường đường giáo chủ của Minh Giáo rồi hoàng đế tương lai, ai lại đi làm cu ly bốc vác, người ta biết thì còn gì là thể diện nữa.
- Anh sĩ vừa thôi. - tôi kêu lên nhưng biết nói chuyện với tên họ Trương này chẳng khác đánh vào đá chỉ tổ đau tay nên nói tiếp:
- Thế còn cha nuôi anh thì sao?
- Mày cũng biết nói ông ấy là cha nuôi tao thì cũng như cha nuôi mày, có khi nào bắt cha làm việc không?
- Cha nuôi chứ có phải cha ruột đâu, phân công lao động rõ ràng rồi
- Mày đừng bắt chước thằng Chu Văn Quyền ấy ngứa hết cả loa. Mày có biết ông ý mù mắt không? Lỡ ném hàng của bọn nó xuống biển thì nó điên lên đá bọn mình xuống biển thì toi.
Tôi lặng người hồi lâu, biết chẳng có hy vọng gì nữa, chẳng lẽ lại bắt nà