y à? - Triệu Mẫn bĩu môi - tôi không những không thả còn mỗi ngày đem nó ra hành hạ ba đợt sáng trưa chiều cho bõ tức.
- Bà và cô ấy có thù oán gì chứ?
- Không thù không oán. Nhưng bổn cô nương thích thế, ông làm gì được không?
- Được - biết nói lý với ả, tôi tức giận nói - nếu bà dám động đến một sợi tóc của Chu cô nương, tôi đảm bảo tôi sẽ rạch mặt bà. Bà có tin không?
- Hừm tôi cóc tin đấy, giỏi thì làm đi.
- Á à, bà thích thách nhà giàu húp tương phải không?
Nói rồi nhanh như chớp tôi vọt tới quẹt nắm đất vào mặt thị.
Tôi cũng không thể tưởng tượng khinh công của tôi lại nhanh đến vậy, chạy một vòng qua ả rồi trở về chỗ người khác vẫn chưa kịp phản ứng.
Triệu Mẫn sững người rồi lùi về phía sau, gương mặt tái nhợt song vẫn run run nói:
- Khá lắm, không biết mấy vụ rạch mặt trẻ con ngày xưa phải ông làm không? Nhưng đừng tưởng tôi sợ nhớ, chỉ cần một cái mũ bảo hiểm là xong tuốt.
- Thế thì trừ phi bà đội nồi cơm điện cả ngày lẫn đêm, tôi đảm bảo chẳng làm gì được bà.
Thấy tôi đang định đưa Chu Chỉ Nhược đi, Triệu Mẫn quát lớn, lập tức Huyền Minh Nhị Lão, ba tên hộ vệ của thị, thậm chí cả một lô một lốc đám cao thủ mà tôi không biết mặt ùa đến bao vây chúng tôi vào giữa.
Triệu Mẫn cười rộ lên:
- Giỏi thì cứu người đi.
Trương Vô Kỵ nhìn tình thế thì sợ đến đỉnh đầu vội gàn tôi:
- Thôi, cứu người để từ từ, giờ đấu không lại đâu.
Tôi chưa kịp phản ứng hắn đã bước tới chắp tay vái chào.
- Đại ca - tôi gào lên lúc ra khỏi đấu trường - anh làm cái quái gì thế? Sao chạy đi như thế?
- Mày nhắm đánh lại bọn bảo kê của Triệu Mẫn không mà ở lại?
- Không đánh lại cũng phải cố chứ?
- Cố quá thành "quá cố" đấy em ạ. Tinh tướng vừa chứ.
Về khách điếm, hội ngộ Dương Tiêu chợt thấy một người chạy vào.
Tôi nhận ra ông ta, chính là vị Khổ đại sư, trên mặt chỗ lồm chỗ lõm như bị tạt a xít, đã thế còn câm nữa, rõ khổ, người ngợm thế này thì ai dám lấy?
Nhưng chợt ông ta lên tiếng nói khiến tôi trợn tròn mắt:
- Thuộc hạ Phạm Dao xin ra mắt giáo chủ.
Thì ra người này là Quang Minh hữu sứ của Minh giáo, cùng tề danh với Dương Tiêu.