- Phạm huynh đệ, tại sao ra nông nỗi này? Sao đệ lại ở vương phủ? Mà sao gương mặt của đệ lại ra nông nỗi này?
- Trước kia ông ta ra sao? - tôi ngạc nhiên.
- Ta và Phạm Dao được mệnh danh Tiêu Dao nhị tiên đều nổi tiếng đẹp trai ăn chơi bốc trời, không vũ trường nào không biết tên, không cô nương nào không mến mộ.
- Nói ra thì dài dòng lắm - Phạm Dao cười khổ - năm đó sau khi giáo chủ bị mất tích, đệ lăn lộn giang hồ muốn tìm kiếm nào ngờ bản tính phong lưu đã quen, trót quyến rũ con gái nhà lanh, bị cha mẹ người ta bắt đền, không chỉ vậy còn thuê du côn truy đuổi ta, ta tìm đủ đường cũng không gạt được hắn, cuối cùng chỉ còn nước tự huỷ hoại dung nhan của mình rồi trốn vào Nhữ Dương Vương Phủ. Sau đó thấy lương ở vương phủ cao ngất trời, thế là ta ở đó luôn cho đến hôm nay.
- Thì ra người quay mấy bức tượng vào tường không cho chúng tôi thấy là ông.
- Chính tại hạ.
Cũng may gặp được Phạm hữu sứ, cuối cùng chúng tôi cũng thoả thuận được kế hoạch cứu đám người đang bị nhốt trong bảo tháp.
Kế hoạch diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ tiếc là đến phút trót, Triệu Mẫn lại tự dưng dở chứng chạy đến muốn tìm Trương Vô Kỵ đến hộp đêm nào đó nhảy.
Trương Vô Kỵ làm gì có tâm trí nào, vội vàng tìm cớ chuồn đi.
Lúc đó trên tháp, Phạm Dao đã gài được Huyền Minh nhị lão buộc bọn chúng giao cho thuốc giải thuốc lắc của Triệu Mẫn, sau đó đem phân phát cho quần hùng.
Duy chỉ có mụ Diệt Tuyệt sư thái cứng cổ cứng đầu, nhất định không chịu uống, Phạm hữu sứ bực mình nói:
- Hay lắm, cuối cùng bị bà phát hiện, nói cho bà biết, đây là viên thuốc đặc chủng của Minh Giáo chúng tôi, uống vào đảm bảo không quá ba giờ, toàn thân của bà sẽ nhiễm virus cúm gà, lúc đó thần tiên cũng khó cứu, bà dám không?
Diệt Tuyệt sư thái vốn ngu như heo, đâu biết phân biệt thị phi, vừa nghe vậy, mụ chẳng nói chẳng rằng, giật gói thuốc của ông nhét vào miệng.
Bên ngoài, Trương Vô Kỵ đã phân công rõ ràng, hắn sẽ ở dưới đỡ những người từ trên nhẩy xuống còn tôi sẽ leo lên tiếp cứu họ.
- Tại sao lại là em? Vi Bức Vương khinh công cũng giỏi, sao không bảo ông ý?
- Mày ngu thế? - Trương Vô Kỵ nói - tao tạo điều kiện cho mày ôm mấy em Nga My mà không chịu à?