y em mà bị chết cháy thì thôi, em nhường cho anh đấy.
- Nếu tháp không có lửa thì tao ôm lâu rồi, đời nào chịu nhường cho mày? Đừng câu giờ nữa, nhanh lên.
Dĩ nhiên, dưới sự phối hợp ăn ý của chúng tôi, đám người ngũ đại phái đều bình an vô sự, song đến lúc mụ già Diệt Tuyệt rơi xuống, tôi toàn nhào lên song đúng lúc đó chợt cảm thấy lực đỡ của Trương Vô Kỵ đột nhiên tiêu tan.
Thôi chết, tôi tham thầm - hoá ra tên họ Trương này thù Diệt Tuyệt đánh hắn ba chưởng lại sợ mụ ngăn cấm y và Chu Chỉ Nhược nên mới quyết định mặc xác bà ta, nhưng tôi lại đang lơ lửng trên không trung, nếu để mụ rơi xuống tôi đi đời nhà ma ngay tắp lự.
Chưa kịp suy nghĩ đã thấy mụ Diệt Tuyệt đằng đằng sát khí, nhằm vào tôi đánh một chưởng, lập tức thân hình tôi văng vào lùm cây. Song đánh một chưởng đó, Diệt Tuyệt sư thái lao thẳng xuống đất, vỡ sọ chết tươi.
Trương Vô Kỵ chỉ chờ có vậy, vội vàng tung người lên, ôm chầm Chu Chỉ Nhược vào lòng.
- Đúng là đồ dê cụ - tôi trào máu nơi khoé miệng lầm bầm. - thì ra hắn sợ Diệt Tuyệt bất thình *** h đánh lén nên mới đẩy mình lên thế mạng.
Sau vụ đó, Trương Vô Kỵ còn trúng quả đậm, được quần hùng bầu làm võ lâm minh chủ, chẳng ai thèm quan tâm đến tôi, thậm chí cả nàng Chu Chỉ Nhược cũng dành cho y ánh mắt ngưỡng mộ.
Đau như quả cau. Tối hôm sau, Triệu Mẫn đã đánh tin nhắn gọi Trương Vô Kỵ ra ngoài. Dĩ nhiên họ Trương đang có ý đào mỏ cô nàng nên vội vàng giục tôi và Tiểu Chiêu ra ngoài.
Thực ra tôi chán ghét Triệu Mẫn đến tận cổ, song lỡ làm huynh đệ của họ Trương rồi thì biết làm sao? Thôi đành cắn răng đi theo, chỉ hy vọng họ Triệu vì muốn tâm tình với Trương Vô Kỵ nên hối lộ tôi ít tiền cũng nên.
Vừa gặp mặt, Triệu Mẫn hầu như chẳng đả động gì đến chuyện cướp tù tối hôm qua, cứ một khen Trương Vô Kỵ tài ba, hai khen Trương Vô Kỵ gan dạ quả cảm khiến tôi tức lộn ruột.
Trương đại ca của tôi thì dĩ nhiên cười tít mắt, hai lỗ mũi nở to hơn mũi trâu, đâu còn tâm trí để phân biệt những lời của mụ quỷ cái này toàn là điều mật ngọt chết ruồi.
Cuối cùng, ả cũng lộ động cơ chính, yêu cầu Trương Vô Kỵ cho mượn cây đao Đồ Long của nghĩa phụ anh ta.
Tất nhiên, Trương đại ca của tôi đang được ả phỉnh lên tít tận mây xanh, cò